Paulo_Dybalaaa
Gió lạnh đầu buồi

Rồi bạn sẽ nhận ra, có rất nhiều chuyện trong đời là do chính bạn lựa chọn, và cũng chính bạn hối hận.
Không ai ép bạn cả. Không ai bắt buộc bạn phải đi con đường này thay vì con đường kia. Không ai cầm tay bạn đặt bút ký vào một quyết định mà sau này bạn day dứt mãi không nguôi.
Chính bạn đã làm điều đó. Và rồi một ngày, bạn nhận ra rằng những nỗi đau, những mất mát, những lần dằn vặt trong đêm muộn
Tất cả đều là hệ quả của chính bạn.
Chúng ta thường thích đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chúng ta nói rằng vì gia đình, vì xã hội, vì ai đó đã khiến ta phải làm vậy. Nhưng sự thật là, nếu lúc ấy ta thực sự muốn, thực sự đủ quyết tâm, ta đã có thể làm khác đi. Nhưng ta đã không làm. Vì ta sợ. Vì ta lười. Vì ta yếu lòng. Vì ta nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn theo cách nào đó. Và khi không ổn, ta lại quay sang trách cứ số phận, trách đời bất công, trách người không đủ tốt với ta.
Thế nhưng có một sự thật tàn nhẫn mà mình đã dần học được: Đời này, không có ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn ngoài chính bạn. Không ai cả. Bạn có thể nghe lời khuyên từ người khác, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực xung quanh, nhưng cuối cùng, chính bạn là người nhấc chân bước đi. Mà một khi đã bước rồi, thì hãy chấp nhận cả con đường đó, dù nó có đầy gai nhọn hay chông chênh đến mức nào.
Cái cảm giác hối hận thật đáng sợ. Nó không ập đến ngay lập tức như một cơn bão. Nó len lỏi, âm ỉ như một vết thương không bao giờ khép miệng. Bạn có thể nghĩ rằng thời gian sẽ làm nó phai nhạt, nhưng thực ra, thời gian chỉ khiến bạn quen với việc nó ở đó mà thôi. Đôi khi, hối hận không đến từ những gì ta đã làm, mà đến từ những gì ta đã không làm. Một cơ hội mà ta không nắm lấy, một lời nói mà ta đã không đủ can đảm thốt ra, một người mà ta đã để tuột mất khỏi cuộc đời mình. Và sau tất cả, ta chỉ còn biết ngồi lại, nghĩ về những điều "giá như".
Nhưng bạn biết không? Hối hận cũng có thể là một món quà, nếu bạn biết cách chấp nhận nó. Nó dạy bạn về trách nhiệm. Nó nhắc bạn rằng mỗi quyết định, dù nhỏ bé đến đâu, đều có cái giá của nó. Và quan trọng nhất, nó cho bạn cơ hội để làm tốt hơn lần sau. Nếu bạn cứ mãi đắm chìm trong hối hận, thì chẳng khác nào bạn để quá khứ cầm tù chính mình.
Cuối cùng, mình nghĩ rằng điều quan trọng nhất không phải là tránh khỏi hối hận vì đó là điều không thể. Mà là học cách sống sao cho dù có hối hận, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu mà nói: "Ít nhất, đó là lựa chọn của tôi, và tôi đã sống hết mình với nó."
Học tĩnh trong một thế giới ồn ào,
The Jasmine Guy.
17/3/2025.
Không ai ép bạn cả. Không ai bắt buộc bạn phải đi con đường này thay vì con đường kia. Không ai cầm tay bạn đặt bút ký vào một quyết định mà sau này bạn day dứt mãi không nguôi.
Chính bạn đã làm điều đó. Và rồi một ngày, bạn nhận ra rằng những nỗi đau, những mất mát, những lần dằn vặt trong đêm muộn
Tất cả đều là hệ quả của chính bạn.
Chúng ta thường thích đổ lỗi cho hoàn cảnh. Chúng ta nói rằng vì gia đình, vì xã hội, vì ai đó đã khiến ta phải làm vậy. Nhưng sự thật là, nếu lúc ấy ta thực sự muốn, thực sự đủ quyết tâm, ta đã có thể làm khác đi. Nhưng ta đã không làm. Vì ta sợ. Vì ta lười. Vì ta yếu lòng. Vì ta nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn theo cách nào đó. Và khi không ổn, ta lại quay sang trách cứ số phận, trách đời bất công, trách người không đủ tốt với ta.
Thế nhưng có một sự thật tàn nhẫn mà mình đã dần học được: Đời này, không có ai chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn ngoài chính bạn. Không ai cả. Bạn có thể nghe lời khuyên từ người khác, bạn có thể bị ảnh hưởng bởi áp lực xung quanh, nhưng cuối cùng, chính bạn là người nhấc chân bước đi. Mà một khi đã bước rồi, thì hãy chấp nhận cả con đường đó, dù nó có đầy gai nhọn hay chông chênh đến mức nào.
Cái cảm giác hối hận thật đáng sợ. Nó không ập đến ngay lập tức như một cơn bão. Nó len lỏi, âm ỉ như một vết thương không bao giờ khép miệng. Bạn có thể nghĩ rằng thời gian sẽ làm nó phai nhạt, nhưng thực ra, thời gian chỉ khiến bạn quen với việc nó ở đó mà thôi. Đôi khi, hối hận không đến từ những gì ta đã làm, mà đến từ những gì ta đã không làm. Một cơ hội mà ta không nắm lấy, một lời nói mà ta đã không đủ can đảm thốt ra, một người mà ta đã để tuột mất khỏi cuộc đời mình. Và sau tất cả, ta chỉ còn biết ngồi lại, nghĩ về những điều "giá như".
Nhưng bạn biết không? Hối hận cũng có thể là một món quà, nếu bạn biết cách chấp nhận nó. Nó dạy bạn về trách nhiệm. Nó nhắc bạn rằng mỗi quyết định, dù nhỏ bé đến đâu, đều có cái giá của nó. Và quan trọng nhất, nó cho bạn cơ hội để làm tốt hơn lần sau. Nếu bạn cứ mãi đắm chìm trong hối hận, thì chẳng khác nào bạn để quá khứ cầm tù chính mình.
Cuối cùng, mình nghĩ rằng điều quan trọng nhất không phải là tránh khỏi hối hận vì đó là điều không thể. Mà là học cách sống sao cho dù có hối hận, ta vẫn có thể ngẩng cao đầu mà nói: "Ít nhất, đó là lựa chọn của tôi, và tôi đã sống hết mình với nó."
Học tĩnh trong một thế giới ồn ào,
The Jasmine Guy.
17/3/2025.