Tao sợ trẻ con lắm. Chúng nó mà láo bật lại mình thì cũng éo biết phải xử lý sao.Cảm giác ban đầu khá hoang mang khi nghĩ nó sẽ theo mình cả đời. Việc có con là việc không thể sửa chữa được, chỉ có đi tiếp thôi.
Dĩ nhiên nuôi con thì mệt rồi. Quậy phá không mệt bằng lúc ốm đau.
Tao cũng sợ và không thích trẻ con.Tao sợ trẻ con lắm. Chúng nó mà láo bật lại mình thì cũng éo biết phải xử lý sao.
Chuẩn. Có con thì nghe nó ho là đã sợ vãi đái rồi. Ốm đau mệt quá mệt.Tới lúc nó ốm đau, đi nhiều bệnh viện chữa éo hết, nằm viện triền miên, lúc đó mày mong nó khoẻ để quậy như thường. Con tao 3t không quậy gì chỉ mỗi tội xuân hạ thu đông…tháng loz nào cũng bị sổ mũi, ho, thở khò khè. Nữa đêm đang ngủ giật mình ho 1 phát kèm nôn ói đầy mềnh gối. Đkm riết giờ thấy nó ho là tao rụn rời tay chân. Phải bật dậy lôi nó ngồi dậy, lấy cái thau hứng vào miệng chứ nó ói đầy giường.
Mong nó quậy như ngày thường. Tháng nào nó không đau ốm dộng thuốc Tây là mừng rồi
do mày biết dạy hay không thôiCon thông minh thì sướng,con ngu thì khổ
đấy là vợ chồng m đc thế, chứ nhiều cặp lục đục tiền nong bồ bịch các thứ thì tan nátCó con là mất tự do 90% trong 2 năm xong sau đó sự tự do có lại từ từ nhưng vẫn mất tự do, nói chung là vất vả đủ kiểu nhưng là một sự vất vả hạnh phúc