Càng lớn tuổi tao càng thấy cái nhận định bản thân về tự lập ngày xưa nó lệch lạc

Cái vốn sống thực ra nó cũng không liên quan nhiều tới việc mày ra ở riêng hay không. Ở chung mày vẫn đóng tiền sinh hoạt cho bố mẹ thì tự khắc mày cũng biết tự quán xuyến. Nói chung tao thấy mấy thằng đòi không nhờ vả bố mẹ thì thường 1 là bố mẹ chúng nó quá nát đéo nhờ vả nổi (kiểu bố mẹ cờ bạc, tù tội hoặc bệnh tật nói chung là đéo có khả năng tự lo cho chính mình), 2 là đéo có bố mẹ

nói ở chung với bố mẹ rồi đóng tiền cho bố mẹ đúng là tư tưởng xàm lol :))

mày ra ở riêng ti tỉ thứ phải lo, ở nhà bố mẹ đéo đóng tiền trễ vài tháng đéo lo, ra ngoài đóng tiền nhà điện nước trễ 1 tháng xem có bị chủ trọ nó đá đít hay không ?
ở trọ thuê nhà phải lo sắm đồ đạc này nọ, hư hỏng tự đi tìm chỗ mà sửa nhé tml , rồi hợp đồng giấy tờ điều khoản điều kiện này nọ, khéo bị lừa, rồi ở ngoài ko cẩn thận mất trộm thì ăn lol ngay

ra ngoài tự lo mua đồ nấu cơm hàng ngày, tự rửa chén bát, tự lau dọn nhà cửa, tự giặt ủi quần áo, ti tỉ thứ nhỏ to phải lo

rồi ốm đau bệnh tật, bị bệnh nhờ ai ?

dkm tao ra ở riêng sau 1 năm thấy lớn hơn hẳn 10 tuổi =))
 
Hồi còn trẻ trâu chính ra tao suy nghĩ cực kỳ lệch lạc do bị báo chí, phim ảnh, mạng xã hội, KOL,... nó định hướng. Tao cứ nghĩ là ngày nào còn ở chung với bố mẹ thì đéo bao giờ khá lên nổi hoặc đéo tự lo 100% những chi phí trong cuộc sống thì muôn đời là giẻ rách. Thế nên hồi xưa dù tao chả có xích mích gì với bố mẹ hay nhà tao cũng chả thiếu tiền thì 20 tuổi tao vẫn đùng đùng ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, tự thuê nhà mới thấy nhiều cái khổ mà khổ kiểu chả giải quyết được vấn đề gì, trong khi mình có nhà thì bỏ không đéo ở (nhà tao vẫn thừa tới 3 phòng vì xây 5 tầng, tao có 2 đứa em). Ở nhà thuê thì nhiều cái bất tiện như hàng xóm kém văn minh, rồi thì muốn sửa cái gì cũng phải gọi cho chủ hỏi cái nọ cái kia, nhà bị hỏng hóc cũng phải gọi cho chủ nhà phản ánh mà có phải nó sửa ngay đâu,... Giờ 35 tuổi ngồi ngoảnh lại nhìn mình mới thấy độ trẻ trâu thời đó như thế nào, mình phí bao nhiêu tiền cho sự trẻ trâu đó. Chưa kể tao là con cả, lúc tao 20 tuổi lại là lúc bố mẹ cần tao quán xuyến phụ gia đình thì tao lại đéo có nhà đâm ra bố mẹ lại phải lo nhiều thứ hơn. Mà rồi chung quy cái sự trưởng thành chả thấy hơn được gì vì tao so tao với 2 đứa em ruột + em vợ tao (cũng là 1 thằng tao từng cho là ăn bám) tao cũng chả có điểm gì thực sự nổi trội hơn chúng nó nếu xét ở thời điểm cùng tuổi chúng nó. Ở riêng tao chỉ thấy nó phí tiền, mất thời gian, phiền phức chứ nó cũng chả giúp ích được gì.

Thế nên tao khuyên thật mấy thằng có nhà cửa hẳn hoi nếu thực sự chúng mày đéo xích mích gì với bố mẹ thì cứ ở chung tới khi lấy vợ chứ đừng rảnh buồi mà ra ngoài làm đéo gì. Còn nếu ra ngoài chỉ vì thể hiện với bạn bè hoặc với đời là mình trưởng thành thì phải đặt câu hỏi ngược lại đời làm được cho chúng mày cái đéo gì? Chúng mày cần gì phải thể hiện với đời? Dĩ nhiên nếu mối quan hệ giữa chúng mày với bố mẹ đẻ quá mệt mỏi và căng thẳng thì phải dọn ra ở riêng tao không nói làm gì. Đến giờ tuy lấy vợ, mua nhà riêng rồi nhưng tao vẫn tiếc cho 10 năm đi ra ngoài ở riêng đó, quá phí tiền, tiền đó làm được bao nhiêu thứ. Ngồi mà tính cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sửa nhà 10 năm ý giờ ít nhất cũng mua được cái ô tô ngon hơn hiện tại rồi. Đừng để báo chí nó dắt mũi, cuộc sống bọn Tây như nào kệ chúng nó, mình là người Việt Nam, chỉ cần mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp thì ở chung với ở riêng khác lồn gì nhau đâu?

Tao cũng mới quay về nhà, sau 8 năm dạt vòm. Tao mới hiểu là nhờ mất những cái tiền ngu, như tml nói đổi được con ô tô ấy, mà tao mới có cái trải nghiệm khác với nhiều thằng khác cùng tuổi. Có thể nói là già dặn hơn, nhưng chung quy là vẫn bị gái nó lừa ngu 🙃 và giờ về cbi báo nhà (tao không cờ bạc nhé, t đầu tư hơi ngu thôi)
 
Hồi còn trẻ trâu chính ra tao suy nghĩ cực kỳ lệch lạc do bị báo chí, phim ảnh, mạng xã hội, KOL,... nó định hướng. Tao cứ nghĩ là ngày nào còn ở chung với bố mẹ thì đéo bao giờ khá lên nổi hoặc đéo tự lo 100% những chi phí trong cuộc sống thì muôn đời là giẻ rách. Thế nên hồi xưa dù tao chả có xích mích gì với bố mẹ hay nhà tao cũng chả thiếu tiền thì 20 tuổi tao vẫn đùng đùng ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, tự thuê nhà mới thấy nhiều cái khổ mà khổ kiểu chả giải quyết được vấn đề gì, trong khi mình có nhà thì bỏ không đéo ở (nhà tao vẫn thừa tới 3 phòng vì xây 5 tầng, tao có 2 đứa em). Ở nhà thuê thì nhiều cái bất tiện như hàng xóm kém văn minh, rồi thì muốn sửa cái gì cũng phải gọi cho chủ hỏi cái nọ cái kia, nhà bị hỏng hóc cũng phải gọi cho chủ nhà phản ánh mà có phải nó sửa ngay đâu,... Giờ 35 tuổi ngồi ngoảnh lại nhìn mình mới thấy độ trẻ trâu thời đó như thế nào, mình phí bao nhiêu tiền cho sự trẻ trâu đó. Chưa kể tao là con cả, lúc tao 20 tuổi lại là lúc bố mẹ cần tao quán xuyến phụ gia đình thì tao lại đéo có nhà đâm ra bố mẹ lại phải lo nhiều thứ hơn. Mà rồi chung quy cái sự trưởng thành chả thấy hơn được gì vì tao so tao với 2 đứa em ruột + em vợ tao (cũng là 1 thằng tao từng cho là ăn bám) tao cũng chả có điểm gì thực sự nổi trội hơn chúng nó nếu xét ở thời điểm cùng tuổi chúng nó. Ở riêng tao chỉ thấy nó phí tiền, mất thời gian, phiền phức chứ nó cũng chả giúp ích được gì.

Thế nên tao khuyên thật mấy thằng có nhà cửa hẳn hoi nếu thực sự chúng mày đéo xích mích gì với bố mẹ thì cứ ở chung tới khi lấy vợ chứ đừng rảnh buồi mà ra ngoài làm đéo gì. Còn nếu ra ngoài chỉ vì thể hiện với bạn bè hoặc với đời là mình trưởng thành thì phải đặt câu hỏi ngược lại đời làm được cho chúng mày cái đéo gì? Chúng mày cần gì phải thể hiện với đời? Dĩ nhiên nếu mối quan hệ giữa chúng mày với bố mẹ đẻ quá mệt mỏi và căng thẳng thì phải dọn ra ở riêng tao không nói làm gì. Đến giờ tuy lấy vợ, mua nhà riêng rồi nhưng tao vẫn tiếc cho 10 năm đi ra ngoài ở riêng đó, quá phí tiền, tiền đó làm được bao nhiêu thứ. Ngồi mà tính cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sửa nhà 10 năm ý giờ ít nhất cũng mua được cái ô tô ngon hơn hiện tại rồi. Đừng để báo chí nó dắt mũi, cuộc sống bọn Tây như nào kệ chúng nó, mình là người Việt Nam, chỉ cần mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp thì ở chung với ở riêng khác lồn gì nhau đâu?
Nhiều thằng đã rep chuẩn rồi. Tao cũng đồng tình với cái ý là, mặc dù ra ngoài chẳng được cái lợi ích gì về kinh tế, nhưng lại hiểu hơn về giá trị cuộc sống.
Lúc đó sẽ thấm thía được nhiều thứ và thấy yêu gia đình hơn.
Chứ cứ bám lấy ông bà già không chịu rời đi, thì có khi bây giờ mày đang ngùng ngoằng chửi rủa rồi đấy. :sweet_kiss:
 
Hồi còn trẻ trâu chính ra tao suy nghĩ cực kỳ lệch lạc do bị báo chí, phim ảnh, mạng xã hội, KOL,... nó định hướng. Tao cứ nghĩ là ngày nào còn ở chung với bố mẹ thì đéo bao giờ khá lên nổi hoặc đéo tự lo 100% những chi phí trong cuộc sống thì muôn đời là giẻ rách. Thế nên hồi xưa dù tao chả có xích mích gì với bố mẹ hay nhà tao cũng chả thiếu tiền thì 20 tuổi tao vẫn đùng đùng ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, tự thuê nhà mới thấy nhiều cái khổ mà khổ kiểu chả giải quyết được vấn đề gì, trong khi mình có nhà thì bỏ không đéo ở (nhà tao vẫn thừa tới 3 phòng vì xây 5 tầng, tao có 2 đứa em). Ở nhà thuê thì nhiều cái bất tiện như hàng xóm kém văn minh, rồi thì muốn sửa cái gì cũng phải gọi cho chủ hỏi cái nọ cái kia, nhà bị hỏng hóc cũng phải gọi cho chủ nhà phản ánh mà có phải nó sửa ngay đâu,... Giờ 35 tuổi ngồi ngoảnh lại nhìn mình mới thấy độ trẻ trâu thời đó như thế nào, mình phí bao nhiêu tiền cho sự trẻ trâu đó. Chưa kể tao là con cả, lúc tao 20 tuổi lại là lúc bố mẹ cần tao quán xuyến phụ gia đình thì tao lại đéo có nhà đâm ra bố mẹ lại phải lo nhiều thứ hơn. Mà rồi chung quy cái sự trưởng thành chả thấy hơn được gì vì tao so tao với 2 đứa em ruột + em vợ tao (cũng là 1 thằng tao từng cho là ăn bám) tao cũng chả có điểm gì thực sự nổi trội hơn chúng nó nếu xét ở thời điểm cùng tuổi chúng nó. Ở riêng tao chỉ thấy nó phí tiền, mất thời gian, phiền phức chứ nó cũng chả giúp ích được gì.

Thế nên tao khuyên thật mấy thằng có nhà cửa hẳn hoi nếu thực sự chúng mày đéo xích mích gì với bố mẹ thì cứ ở chung tới khi lấy vợ chứ đừng rảnh buồi mà ra ngoài làm đéo gì. Còn nếu ra ngoài chỉ vì thể hiện với bạn bè hoặc với đời là mình trưởng thành thì phải đặt câu hỏi ngược lại đời làm được cho chúng mày cái đéo gì? Chúng mày cần gì phải thể hiện với đời? Dĩ nhiên nếu mối quan hệ giữa chúng mày với bố mẹ đẻ quá mệt mỏi và căng thẳng thì phải dọn ra ở riêng tao không nói làm gì. Đến giờ tuy lấy vợ, mua nhà riêng rồi nhưng tao vẫn tiếc cho 10 năm đi ra ngoài ở riêng đó, quá phí tiền, tiền đó làm được bao nhiêu thứ. Ngồi mà tính cái tiền thuê nhà, tiền điện, tiền sửa nhà 10 năm ý giờ ít nhất cũng mua được cái ô tô ngon hơn hiện tại rồi. Đừng để báo chí nó dắt mũi, cuộc sống bọn Tây như nào kệ chúng nó, mình là người Việt Nam, chỉ cần mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp thì ở chung với ở riêng khác lồn gì nhau đâu?
Tốt. Chia sẻ quan điểm cá nhân rất thật.
Vodka
---------------------------------------------
Tuy nhiên quan điểm của m là sai. Tự lập là đúng. Có thể nó sai với thằng chủ thớt. Nhưng 100 thằng thì chỉ có 5-7 thằng như chủ thớt thôi. Còn lại 93-95 thằng đều sẽ thấy tự lập, ra ở riêng là chính xác
 

Có thể bạn quan tâm

Top