Cảnh Thịnh, thằng con bất tài của Nguyễn Huệ báo hại Bùi Thị Xuân sắp giết được Nguyễn Ánh

Năm 1792, Nguyễn Huệ đột ngột từ trần trong lúc đang chuẩn bị kế hoạch chi tiết để diệt Nguyễn Ánh ở Gia Định. Khi Nguyễn Huệ chết thì truyền ngôi lại cho con là Quang Toản.

Năm Quý Sửu (1793) Quang Toản chính thức lên ngôi vua, lấy niên hiệu là Cảnh Thịnh, sai Ngô Thì Nhậm sang nhà Thanh báo tang và xin sắc phong. Vua Thanh vốn đã sắc phong cho Quang Toản làm Thái tử khi vua Quang Trung còn sống nên lập tức xuống chỉ phong Toản làm An Nam Quốc vương. Án sát Quảng Tây được lệnh làm sứ thần đến Bắc Thành, Quang Toản cũng sai người đóng giả nhận thay. Sứ thần nhà Thanh có biết việc ấy song không có phản ứng gì.
Quang Toản lên ngôi lúc tuổi còn nhỏ nên không đủ năng lực và uy tín để điều hành công việc quốc gia. Mọi việc đều được quyết định bởi Bùi Đắc Tuyên. Từ đó Đắc Tuyên ngày càng chuyên quyền, trong ngoài đều oán hận. Đại thần trong triều ngoài trấn nghi kỵ lẫn nhau, Quang Toản không ngăn được đành chỉ khóc lóc mà thôi. Giữa lúc đó lại có cận thần gièm pha rằng, oai quyền của Trần Quang Diệu quá lớn, mưu đồ cướp ngôi. Quang Toản tin là thật, liều rút hết binh quyền của Trần Quang Diệu. Trần Quang Diệu gửi mật thư vào Quy Nhơn hẹn với Lê Văn Trung đem quân ra phế hạ Quang Toản, lập Quang Thiệu lên ngôi. Việc không thành, Quang Thiệu bị giết còn Lê Văn Trung bị chém. Con rể Lê Văn Trung là Lê Chất sợ hãi, bỏ Tây Sơn sang đầu hàng Nguyễn Ánh
Ở phía Nam Nguyễn Ánh nhờ người Pháp giúp đỡ nên đem quân đánh ra Quy Nhơn. Năm 1799, Nguyễn Ánh chiếm được Quy Nhơn và đổi tên thành Bình Định. Từ đó Nguyễn Ánh bắt đầu dành được thế áp đảo. Nguyễn Quang Toản non yếu, nội bộ lục đục không chống nổi nên bị Nguyễn Ánh tiêu diệt. Tháng 6/1801, Nguyễn Ánh chiếm được Phú Xuân. Cảnh Thịnh giữ không được Phú Xuân, chúa Ánh đánh úp chúa lấy lại được thành của tiên tổ.

Do-doc-Tay-Son-Nguyen-Van-Tuyet-Ke-hoach-dong-troi-nham-vao-chua-Nguyen_4.jpg

Phú Xuân bị mất, Bùi Thị Xuân dẫn 5.000 quân hộ giá vua Cảnh Thịnh đi chiếm lại. Biết đã bị dồn đến bước đường cùng, Bùi Thị Xuân tự tay thúc trống trận dồn dập rồi liều chết cưỡi voi xông vào chiến lũy Trấn Ninh. Vốn đã từng nếm mùi thua trận trước vị nữ tướng oai phong lẫm liệt, quân Nguyễn sợ hãi xô nhau chạy. Chúa Nguyễn đem một cánh quân vượt sông Linh Giang tìm đường rút Bùi Thị Xuân dí theo sắp bắt được Nguyễn Ánh, nếu bắt được xem như vận nhà Nguyễn kết thúc. Nhưng "báo thủ" Vua Cảnh Thịnh thấy quân Nguyễn chạy đông, sợ bị phục kích nên bỏ chạy.

hon_non_nuoc_vietso_124anh_2_XGTL.png

Khi thấy Quang Toản quay ngựa bỏ chạy thì Bùi Thị Xuân nắm lấy cương ngựa rồi nói: “sắp chiến thắng rồi, bệ hạ đi đâu vậy?”. Quang Toản gạt tay Bùi Thị Xuân ra và nói:“để Trẫm về lấy thêm quân, sau đó sẽ tiếp tục đánh giặc Ánh”.

Bùi Thị Xuân níu áo lại không được. Như rắn mất đầu, quân Tây Sơn vỡ trận. Đó là trận đánh oanh liệt cuối cùng của vị nữ tướng anh hùng.
Ngay lúc đó, Bùi Thị Xuân cũng nhận được tin Nguyễn Văn Trương phá tan thủy binh của Tây Sơn ở cửa biển Nhật Lệ (Quảng Bình) cướp được hầu hết tàu thuyền và tướng giữ cửa Nguyễn Văn Kiên cũng đã đầu hàng. Biết được tin này, quân Nguyễn Ánh cố đánh để thắng nên làm quân Tây Sơn chồn chân. Trước tình thế đang thắng thành bại này đội quân Tây Sơn bỏ cả vũ khí, đạn dược để tháo chạy. Đây có thể nói là trận chiến đấu oanh liệt cuối cùng của Bùi Thị Xuân nhằm cứu vãn tình thế. Nhưng ngờ đâu nhà Tây Sơn, sau trận này thêm trượt dài trên đà suy vong, không sao gượng lại được nữa. Quang Toản thua trận, chạy ra Bắc Hà. Tháng 6/1802, Nguyễn Ánh huy động toàn bộ quân thủy bộ đồng loạt tiến ra Bắc. Nguyễn Quang Toản chạy ra Bắc Giang rồi bị bắt. Triều đại nhà Tây Sơn chấm dứt từ đấy. Triều đại Tây Sơn chỉ tồn tại 25 năm với ba đời vua là Thái Đức (1778 – 1793), Quang Trung (1789 – 1792) và Cảnh Thịnh (1793 – 1802).
 
Nhiều cháu không hiểu gì để minh họa cho dễ hiểu:
1. Ông bà các thanh niên đến một khu đất khai hoang, đem theo rất nhiều người làm vườn;
2. Đến đời các thanh niên, thì người làm công đứng lên đánh đuổi các thanh niên ra khỏi đất và nhà mình vì lý do thanh niên chỉ lo chịch gái không quan tâm đến họ, người làm công bị bóc lột, bị đàn áp.....
3. Thanh niên bị đuổi người làm công đuổi giết như chó dại, sau đó sang hàng xóm nhờ người ta giúp đỡ để lấy lại vườn nhà mình => cũng bị đánh cho tan nát
4. Thanh niên cố gắng đòi lại đất nhà mình và đòi được, đập chết lũ làm công =>.... sau này hậu thế lại bảo thanh niên làm vậy là sai.

Nói như vậy để cho nhiều thanh niên hiểu vấn đề, chứ thực ra thế giới này là mạnh được yếu thua, người thắng viết lịch sử. Tôi không phê phán hay bênh ai đâu.
 

Có thể bạn quan tâm

Top