Nói bảo t nhỏ nhen. Lúc ở nhà nó chả học hành đàng hoàng, sau thì nhờ t kéo sang Nhật với mác du học. Dm đời du học sinh, sáng lên giảng đường, cuối tuần cày việc kiếm tiền học, tiền sinh hoạt. Mình thì éo có ngày nghỉ, thằng em vợ thì ăn chơi phè phỡn. Tiền cuối tháng đóng éo có, nuôi mấy năm trời. T nhớ nó ở với t 4 năm nó chưa mua được cục xà bông ấy chứ. Mình đi học nuôi thân đã khổ rồi.
Được cái bố mẹ vợ động viên em còn nhỏ, phải nhường em

. nhỏ mà ăn chơi với chick gái như gà.
Nhớ mấy bữa làm từ sáng tới chiều, về thấy ông cụ đi đá bóng về nằm ngủ, mình lại phải lọ mọ nấu cho người đi chơi ăn. Hơn 4 năm ròng rã oxin.
Lại được cái thằng em vợ cũng mất dạy. Cãi bố mẹ chem chẻm, cãi chị nó như em

mấy lần xách valy đi rồi lại về đó .
Chuyện t hơi lủng củng, nhưng giờ t ghét không nhìn mặt nó luôn