Hôm trước vô tình thấy có thớt về một ông trung tá về hưu, lại đúng hôm ông tao mới mất nên hơi dâng trào cảm xúc, tao liền viết mấy dòng hồi ức. Thấy cũng được ae ủng hộ nên tao tách ra tạo thớt riêng cho tiện theo dõi. Dưới đây là một chút hồi ức của tao về ông nội - người mà tao cực kỳ nể trọng về nhân cách....
Mỗi người một số phận. Ông nội tao cũng mới qua đời 4 ngày trước, sau gần 5 năm nằm liệt giường mất ý thức do đột quỵ, tai biến nhiều lần. Ngày trước gia đình cụ tao là dân ngụ cư xuất thân bần nông, ông nội tao 17 tuổi nhét đá vào người cho đủ cân, khai gian tuổi để được đi bộ đội, ông cũng là một trong những thế hệ đầu tiên xung phong đi B vào Nam năm 1960 (ngày ấy đi B coi như đã chết, nhiều nhà lập bàn thờ sống, đi 10 người về được 2-3). Sau này qua đủ các trận đánh, mang thương tích đầy mình thì cũng may mắn sống sót, là sĩ quan chính ủy trường quân chính quân đoàn 2, ra quân từ những năm 87, hàm thượng tá (những năm 8x hàm thượng tá là cực kỳ to lớn, ở địa phương tao thì ông tao là quân hàm lớn nhất khi ấy).
Ấy vậy mà ông tao một đời liêm khiết. Phục viên về quê lại đi làm đậu phụ, làm ruộng nuôi các cô chú tao, sống một cuộc sống cực kỳ vất vả. Đến cuối đời ông vẫn không biết đi xe máy, cũng chưa từng mở miệng nhờ con cái chở đi lần nào, cũng chẳng bao giờ nhờ vả con cháu nấy điều gì, dù gần hay xa, dù nắng hay mưa thì ông vẫn tự đạp con xe lam Phượng Hoàng theo ông đã 40 năm. Tầm hơn chục năm trước thậm chí ông còn chở ve chai đi bán hộ bà nội tao (bà nội tao có sở thích đi trên đường tiện nhặt vỏ chai, bìa cacton các loại đem bán ve chai lấy tiền mua trầu cau, dù nhà không thiếu thốn, con cái can ngăn nhưng vẫn không cản được), ông thì "sợ" bà một phép, cả ngày chỉ nghe tiếng bà quát mắng và sai việc ông (câu cửa miệng của bà là "ông bỏ cái nhà này đi mấy chục năm giời không được tích sự gì, tôi khốn khổ nuôi chúng nó
". Nhưng tao chưa từng thấy ông "phản đòn" bà một lần nào, chắc ông thương bà thời trẻ vất vả, một tay cáng đáng gia đình nên về già ông "trả nợ" bà. Ông thương bà nhiều lắm, tất cả việc nấu cơm, giặt giũ trong nhà một tay ông làm hết (nhà chỉ 2 ông bà ở với nhau).
Tao hơn 30 tuổi, chưa từng thấy ông nóng giận, to tiếng nấy 1 lần chứ đừng nói đến nói tục, chửi bậy. Hồi trước ông dạy tao rất nhiều về tác phong, ăn nói phải rõ ràng, trình bày đầu đuôi, có chủ ngữ vị ngữ, mắt nhìn đối phương. Ông bắt tao phải nói to, đứng thẳng, nhưng mà tao thì không làm được nhiều như thế. Đúng phẩm chất bộ đội cụ hồ thời xưa. Đi đâu ông cũng một màu áo nâu lính đóng cúc gọn gàng, nhưng không bao giờ đeo hay khoe huy chương trước ngực trừ khi đi họp đảng, dự hội nghị gì đó. Sống tiết kiệm, thanh nhã, cả tủ 2-3 bộ áo lính quân nhu được cấp phát, thêm bộ áo the để đi vào Đình, vào chùa. Trong nhà đáng giá nhất là cái TV 55 inch tao mua biếu hồi ông còn khỏe, còn đâu gọn gàng, không có tài sản gì nhiều. Có lẽ trong nhà nhiều nhất là bằng khen, huân chương chiến công các loại, có đến cả một sấp, nhưng ông lại không treo lên khoe như các nhà mà cấp gọn trong catap, để cẩn thận trong tủ. Ông tao là tuýp kiệm lời, hiền lành, ít nói, ít cười, cả ngày chỉ thấy mỉm mỉm, cũng chẳng bao giờ thấy ông nói chuyện chiến trường hay khoe khoang chiến tích. Chính vì thế tao rất dị ứng với mấy thằng mang danh thương binh lái xe 3 bánh chuyên đòi nợ thuê dưới HN, nhìn lũ thú vật đấy tao lại thấy chạnh lòng, xấu hổ thay cho những người lính chân chính như ông nội tao.
Nói thật, hồi bé tầm 5-8 tuổi tao ở với ông bà, hồi ấy còn hơi coi thường ông vì thấy nhà ông bà nghèo, ngồi bán đậu ở chợ, ông lại chẳng văn minh tân tiến, chẳng biết đi xe máy hay tiếp cận công nghệ gì (trong ký ức của tao thì hồi ấy ở nhà, cứ 2 rưỡi-3h sáng là ông bà đã dậy làm đậu, xong tầm 5 rưỡi - 6h là chở ra chợ bán. Khắp nhà thì toàn than bùn - loại than trộn mùn xong đóng phên theo dạng hình tròn như cái thớt rồi phơi khô để làm lò thời xưa). Nhưng hồi ấy tao cũng thấy lạ là dù ông bà tao chỉ là người bán đậu, nhà nghèo nhưng cả làng ai cũng cung kính, tôn trọng cực kỳ. Từ dân làng cho đến cán bộ, ai gặp ông tao cũng chào "cụ T", cái kiểu tôn trọng mà tao khó có thể miêu tả được bằng ngôn ngữ ấy. Và khi tao đi chơi hay phá phách, trộm cây, trộm quả, người ta hỏi con cháu nhà ai, tao bảo "cháu ông bà T" là người ta cũng dịu giọng khác thường.
Sau này lớn, vô tình mấy lần nghe ông nói chuyện ôn lại kỷ niệm thời chiến với đồng đội đến thăm, hay nói chuyện tâm giao với ông ngoại tao (ông ngoại tao cũng đại tá) thì tao mới biết được cái quá khứ hào hùng của ông, mới thấy mắt ông sáng lên khi được sống lại những điều oanh liệt thuở trẻ mà ông giấu kỹ trong lòng, và cũng mới biết được ông đã từng vất vả ra sao, mới biết nhân cách ông khiêm tốn đến thế nào. Trước, hồi ông còn khỏe với hồi mới bị tai biến cũng nhiều đồng đội, cấp dưới, học viên cũ đến thăm. Cấp dưới ông tao ngày ấy trung tướng, thiếu tướng cũng có vài người, cấp tá thì nhiều không kể. Tất nhiên là họ cũng về hưu lâu rồi nhưng gặp ông tao vẫn một thủ trưởng, hai thủ trưởng, ông tao thì đối với lính ai cũng xưng cậu - tớ, tôi - anh.
Ông cũng chưa bao giờ dùng cái mác, cái uy của mình để phiền hà, nhũng nhiễu địa phương điều gì dù ông thừa khả năng, thậm chí ông tao ngày xưa còn đổi cả dãy đất được xã cấp ở mặt đường quốc lộ 2 để vào làng vì sợ ồn. Điều duy nhất mà ông làm được cho con cái khi đương chức là bố tao được một suất đi Liên Xô năm 80 dành cho con cái cán bộ, sĩ quan cấp cao. Còn lại gia đình do một tay bà nội cáng đáng. Ngày bao cấp nhà tao nghèo khủng khiếp, ông đóng quân miền trung cả năm về phép 1-2 lần, lương sĩ quan thì ngày ấy không đủ ăn, nhà lại đông người. Ông già tao 13-14 tuổi đã phải đạp xe lên miền ngược đổi sắn, cà chua... lấy gạo về nuôi các em, sau này ông già đi Liên Xô thì cuộc sống khá hơn một tý, khi ấy ông già lại là người nuôi hết cả nhà chứ không phải ông nội tao. Nên trong mắt các cô chú thì ông già tao cũng vừa là người anh, vừa là người cha (những năm 80 một người đi LX là nuôi được cả nhà, bố tao lo hết cho các em từ lúc bé cho đến lúc lấy vợ gả chồng, lo đất đai nhà cửa, đến cả cái cái xoong, cái nồi, quần áo cũng là do ông già gom góp gửi từ LX về cho. Ở bên nước ngoài thì ông già làm 16-20 tiếng 1 ngày, nhịn ăn nhịn mặc gửi về nhà cho mẹ và các em. Ông già cũng lấy vợ muộn, lo các em lấy vợ gả chồng xong hết ông mới lấy vợ, lúc ấy đã 34 tuổi. Thời xưa tuổi này đã là ế lắm rồi)
Cũng chính là vì phải ra đời sớm, phải vất vả cáng đáng thay vị trí của ông nội từ ngày bé nên ông già tao khá cọc cằn, nhiều lời, tính cách trái ngược hoàn toàn với ông nội nên sinh ra khắc khẩu (năm ông già tao 19 tuổi đang đóng quân trên Bắc Giang thì chú út tao mới 6 tuổi mất do bị bệnh. Hồi ấy do nhà nghèo nên không chạy chữa cẩn thận, ông nội tao khi ấy lại đang trong Nam không về được nên ông già tao bị vết thương lòng từ thời ấy), chẳng bao giờ bố với ông nội tao ngồi nói chuyện hay uống rượu chung, chuyện gì cũng được 3 câu 6 điều là cụt lủn. Tao biết ông già cũng thương bố những do trái tính, khắc khẩu nên 2 bố con có những khoảng cách không thể hàn gắn.
Vậy nhưng 5 năm cuối đời, khi ông nội mất ý thức nằm liệt giường thì ông già vẫn 1 tay lo ông ngày 3 bữa ăn, tắm rửa, vật lý trị liệu, chu toàn đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Hôm kia khi nhập quan cũng là lần đầu tiên trong đời tao thấy ông già tao khóc, tao biết khi ông còn sống tuy 2 bố con khó hợp tính những trong lòng ông già luôn luôn thương yêu, nể trọng ông nội, khi ông mất chắc hẳn ông cũng thấy trống vắng trong tâm hồn nhiều lắm.
Vậy đấy, qua bao biến cố, qua bao thăng trầm bể dâu, người lính cụ hồ già năm ấy cũng về với tổ tiên, về với lý tưởng cao đẹp mà ông theo đuổi suốt cuộc đời. Nay xong việc tang lễ tự nhiên trở buồn, ngồi tiện gặp thớt này viết vài dòng tâm sự, ôn lại kỷ niệm về người ông đáng kính, một phần ký ức tuổi thơ của tao...
Mỗi người một số phận. Ông nội tao cũng mới qua đời 4 ngày trước, sau gần 5 năm nằm liệt giường mất ý thức do đột quỵ, tai biến nhiều lần. Ngày trước gia đình cụ tao là dân ngụ cư xuất thân bần nông, ông nội tao 17 tuổi nhét đá vào người cho đủ cân, khai gian tuổi để được đi bộ đội, ông cũng là một trong những thế hệ đầu tiên xung phong đi B vào Nam năm 1960 (ngày ấy đi B coi như đã chết, nhiều nhà lập bàn thờ sống, đi 10 người về được 2-3). Sau này qua đủ các trận đánh, mang thương tích đầy mình thì cũng may mắn sống sót, là sĩ quan chính ủy trường quân chính quân đoàn 2, ra quân từ những năm 87, hàm thượng tá (những năm 8x hàm thượng tá là cực kỳ to lớn, ở địa phương tao thì ông tao là quân hàm lớn nhất khi ấy).
Ấy vậy mà ông tao một đời liêm khiết. Phục viên về quê lại đi làm đậu phụ, làm ruộng nuôi các cô chú tao, sống một cuộc sống cực kỳ vất vả. Đến cuối đời ông vẫn không biết đi xe máy, cũng chưa từng mở miệng nhờ con cái chở đi lần nào, cũng chẳng bao giờ nhờ vả con cháu nấy điều gì, dù gần hay xa, dù nắng hay mưa thì ông vẫn tự đạp con xe lam Phượng Hoàng theo ông đã 40 năm. Tầm hơn chục năm trước thậm chí ông còn chở ve chai đi bán hộ bà nội tao (bà nội tao có sở thích đi trên đường tiện nhặt vỏ chai, bìa cacton các loại đem bán ve chai lấy tiền mua trầu cau, dù nhà không thiếu thốn, con cái can ngăn nhưng vẫn không cản được), ông thì "sợ" bà một phép, cả ngày chỉ nghe tiếng bà quát mắng và sai việc ông (câu cửa miệng của bà là "ông bỏ cái nhà này đi mấy chục năm giời không được tích sự gì, tôi khốn khổ nuôi chúng nó

Tao hơn 30 tuổi, chưa từng thấy ông nóng giận, to tiếng nấy 1 lần chứ đừng nói đến nói tục, chửi bậy. Hồi trước ông dạy tao rất nhiều về tác phong, ăn nói phải rõ ràng, trình bày đầu đuôi, có chủ ngữ vị ngữ, mắt nhìn đối phương. Ông bắt tao phải nói to, đứng thẳng, nhưng mà tao thì không làm được nhiều như thế. Đúng phẩm chất bộ đội cụ hồ thời xưa. Đi đâu ông cũng một màu áo nâu lính đóng cúc gọn gàng, nhưng không bao giờ đeo hay khoe huy chương trước ngực trừ khi đi họp đảng, dự hội nghị gì đó. Sống tiết kiệm, thanh nhã, cả tủ 2-3 bộ áo lính quân nhu được cấp phát, thêm bộ áo the để đi vào Đình, vào chùa. Trong nhà đáng giá nhất là cái TV 55 inch tao mua biếu hồi ông còn khỏe, còn đâu gọn gàng, không có tài sản gì nhiều. Có lẽ trong nhà nhiều nhất là bằng khen, huân chương chiến công các loại, có đến cả một sấp, nhưng ông lại không treo lên khoe như các nhà mà cấp gọn trong catap, để cẩn thận trong tủ. Ông tao là tuýp kiệm lời, hiền lành, ít nói, ít cười, cả ngày chỉ thấy mỉm mỉm, cũng chẳng bao giờ thấy ông nói chuyện chiến trường hay khoe khoang chiến tích. Chính vì thế tao rất dị ứng với mấy thằng mang danh thương binh lái xe 3 bánh chuyên đòi nợ thuê dưới HN, nhìn lũ thú vật đấy tao lại thấy chạnh lòng, xấu hổ thay cho những người lính chân chính như ông nội tao.
Nói thật, hồi bé tầm 5-8 tuổi tao ở với ông bà, hồi ấy còn hơi coi thường ông vì thấy nhà ông bà nghèo, ngồi bán đậu ở chợ, ông lại chẳng văn minh tân tiến, chẳng biết đi xe máy hay tiếp cận công nghệ gì (trong ký ức của tao thì hồi ấy ở nhà, cứ 2 rưỡi-3h sáng là ông bà đã dậy làm đậu, xong tầm 5 rưỡi - 6h là chở ra chợ bán. Khắp nhà thì toàn than bùn - loại than trộn mùn xong đóng phên theo dạng hình tròn như cái thớt rồi phơi khô để làm lò thời xưa). Nhưng hồi ấy tao cũng thấy lạ là dù ông bà tao chỉ là người bán đậu, nhà nghèo nhưng cả làng ai cũng cung kính, tôn trọng cực kỳ. Từ dân làng cho đến cán bộ, ai gặp ông tao cũng chào "cụ T", cái kiểu tôn trọng mà tao khó có thể miêu tả được bằng ngôn ngữ ấy. Và khi tao đi chơi hay phá phách, trộm cây, trộm quả, người ta hỏi con cháu nhà ai, tao bảo "cháu ông bà T" là người ta cũng dịu giọng khác thường.
Sau này lớn, vô tình mấy lần nghe ông nói chuyện ôn lại kỷ niệm thời chiến với đồng đội đến thăm, hay nói chuyện tâm giao với ông ngoại tao (ông ngoại tao cũng đại tá) thì tao mới biết được cái quá khứ hào hùng của ông, mới thấy mắt ông sáng lên khi được sống lại những điều oanh liệt thuở trẻ mà ông giấu kỹ trong lòng, và cũng mới biết được ông đã từng vất vả ra sao, mới biết nhân cách ông khiêm tốn đến thế nào. Trước, hồi ông còn khỏe với hồi mới bị tai biến cũng nhiều đồng đội, cấp dưới, học viên cũ đến thăm. Cấp dưới ông tao ngày ấy trung tướng, thiếu tướng cũng có vài người, cấp tá thì nhiều không kể. Tất nhiên là họ cũng về hưu lâu rồi nhưng gặp ông tao vẫn một thủ trưởng, hai thủ trưởng, ông tao thì đối với lính ai cũng xưng cậu - tớ, tôi - anh.
Ông cũng chưa bao giờ dùng cái mác, cái uy của mình để phiền hà, nhũng nhiễu địa phương điều gì dù ông thừa khả năng, thậm chí ông tao ngày xưa còn đổi cả dãy đất được xã cấp ở mặt đường quốc lộ 2 để vào làng vì sợ ồn. Điều duy nhất mà ông làm được cho con cái khi đương chức là bố tao được một suất đi Liên Xô năm 80 dành cho con cái cán bộ, sĩ quan cấp cao. Còn lại gia đình do một tay bà nội cáng đáng. Ngày bao cấp nhà tao nghèo khủng khiếp, ông đóng quân miền trung cả năm về phép 1-2 lần, lương sĩ quan thì ngày ấy không đủ ăn, nhà lại đông người. Ông già tao 13-14 tuổi đã phải đạp xe lên miền ngược đổi sắn, cà chua... lấy gạo về nuôi các em, sau này ông già đi Liên Xô thì cuộc sống khá hơn một tý, khi ấy ông già lại là người nuôi hết cả nhà chứ không phải ông nội tao. Nên trong mắt các cô chú thì ông già tao cũng vừa là người anh, vừa là người cha (những năm 80 một người đi LX là nuôi được cả nhà, bố tao lo hết cho các em từ lúc bé cho đến lúc lấy vợ gả chồng, lo đất đai nhà cửa, đến cả cái cái xoong, cái nồi, quần áo cũng là do ông già gom góp gửi từ LX về cho. Ở bên nước ngoài thì ông già làm 16-20 tiếng 1 ngày, nhịn ăn nhịn mặc gửi về nhà cho mẹ và các em. Ông già cũng lấy vợ muộn, lo các em lấy vợ gả chồng xong hết ông mới lấy vợ, lúc ấy đã 34 tuổi. Thời xưa tuổi này đã là ế lắm rồi)
Cũng chính là vì phải ra đời sớm, phải vất vả cáng đáng thay vị trí của ông nội từ ngày bé nên ông già tao khá cọc cằn, nhiều lời, tính cách trái ngược hoàn toàn với ông nội nên sinh ra khắc khẩu (năm ông già tao 19 tuổi đang đóng quân trên Bắc Giang thì chú út tao mới 6 tuổi mất do bị bệnh. Hồi ấy do nhà nghèo nên không chạy chữa cẩn thận, ông nội tao khi ấy lại đang trong Nam không về được nên ông già tao bị vết thương lòng từ thời ấy), chẳng bao giờ bố với ông nội tao ngồi nói chuyện hay uống rượu chung, chuyện gì cũng được 3 câu 6 điều là cụt lủn. Tao biết ông già cũng thương bố những do trái tính, khắc khẩu nên 2 bố con có những khoảng cách không thể hàn gắn.
Vậy nhưng 5 năm cuối đời, khi ông nội mất ý thức nằm liệt giường thì ông già vẫn 1 tay lo ông ngày 3 bữa ăn, tắm rửa, vật lý trị liệu, chu toàn đến khi ông nhắm mắt xuôi tay. Hôm kia khi nhập quan cũng là lần đầu tiên trong đời tao thấy ông già tao khóc, tao biết khi ông còn sống tuy 2 bố con khó hợp tính những trong lòng ông già luôn luôn thương yêu, nể trọng ông nội, khi ông mất chắc hẳn ông cũng thấy trống vắng trong tâm hồn nhiều lắm.
Vậy đấy, qua bao biến cố, qua bao thăng trầm bể dâu, người lính cụ hồ già năm ấy cũng về với tổ tiên, về với lý tưởng cao đẹp mà ông theo đuổi suốt cuộc đời. Nay xong việc tang lễ tự nhiên trở buồn, ngồi tiện gặp thớt này viết vài dòng tâm sự, ôn lại kỷ niệm về người ông đáng kính, một phần ký ức tuổi thơ của tao...