Laka9966
Bò lái xe
Hãy ngẫm lại một chút và tự hỏi với bản thân rằng: “Bản thân mình đã và đang bị tổn thương hay không?”
Nó là một đứa trẻ bất hạnh nếu đem ra so sánh với những đứa trẻ cùng trang lứa. Mẹ của nó bỏ nhà đi năm nó vừa lên 3 tuổi, đến năm 4 tuổi ba nó vướng vào vòng lao lý, ở nhà chỉ có bà nội đã ngoài 60 tuổi chăm sóc, dạy dỗ cho nó, nó còn có người chú công việc bấp bênh, lâu lâu vẫn làm nội nó phải khóc, nội của nó hay sang nhà tôi tâm sự với mẹ tôi. Cú sốc đầu đời này đã vô tình đè bẹp cả tương lai phía trước của nó hay sao? Nhà nội của nó cách nhà tôi mấy căn, đôi lần quan sát, nó là một đứa trẻ bị hắt hủi, chỉ biết chơi một mình, hàng xóm có con cái cũng ít khi cho chúng nó được vui chơi cùng nhau. Hằng ngày nó đến trường rồi về, tôi thoang thoảng nghe nó là một đứa học sinh cá biệt, thầy cô đến nhà vận động nó đi học rất nhiều lần. Có lẽ trong mắt mọi người nơi đây nó là một cái gì đấy tồi tệ.
Tôi gặp nó vào một buổi chiều hè, lúc ấy nó đang cố đang cố thả con diều giấy tự tay nó làm, tôi lại nói chuyện với nó, nó tên là A, đang cố làm cho con diều bay lên, mà thật con diều đó không thể bay lên được dù cho sức gió khá mạnh, nó tủi thân quay đầu đi về nhà nhưng chợt quay lại cười với tôi và nói: “để con làm lại cái diều khác, ngày mai chú lại ra chơi với con nhé!”. Ba của tôi lúc rảnh rỗi, khi thấy nó chơi bắn bi một mình thì thường chơi cùng nó, nó chỉ tìm đến ba tôi để chơi cùng, mỗi khi thấy ba tôi đi làm về, là nó chạy sang nhà tôi ngay, tôi nghĩ chắc nó muốn tìm một “người bạn”…
Hè năm ấy, có thằng con của ông chú lên đây chơi, nó tên là B, vì nghỉ hè khá dài nên nó được ở đây chơi gần 2 tháng, nhà thằng B thì có khá hơn, mẹ của nó làm thợ may, đợt hè này gửi nó lên nhà tôi chơi để tập trung vào việc may đồ cho học sinh nhập năm học mới, còn ba của nó hè này công việc đi đi về về nên không thường xuyên chăm sóc nó được. Với ba mẹ tôi thì không suy nghĩ nhiều chuyện này, tôi cũng coi nó như 1 đứa em. Về sự quan tâm của gia đình thằng B tôi thấy nó cũng đáng thương, tôi hỏi chuyện nó dưới đó có bạn chơi cùng không, lên đây không có bạn buồn lắm đấy, nó nói cũng có một đứa bạn cạnh nhà, mà ít khi gặp lắm. Hằng ngày nó đi học về xong, mấy buổi nghỉ mà ba mẹ đi làm thì cho nó ở nhà một mình, đưa điện thoai cho nó chơi, hay mở tivi lên xem. Tôi nghe cũng thấy sốc, nhưng suy nghĩ lại vì công việc của 2 cô chú, mà để một thằng nhỏ ở nhà một mình thì cũng có vấn đề. Tôi hỏi tiếp ở nhà một mình như vậy đã lâu chưa, nó nói bắt đầu đi học lớp 3. Lúc này trong lòng tôi tự dưng cảm thấy khó chịu, mà không biết lý do gì? Tối hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao những đứa trẻ lại bị tổn thương như vậy? Tôi nhớ lại hồi ức năm xưa, khi tôi còn nhỏ, nào đâu chính tôi lúc ấy cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh ấy, khi giờ đây có đủ nhận thức để coi lại bản thân. Là những bậc cha mẹ, người lớn lại không nhìn ra vấn đề hay sao? Nếu cứ để những đứa trẻ này lớn lên với một cảm xúc, tâm lý như thế thì tương lai của chúng sẽ như thế nào?...Thằng B này khi tiếp xúc tôi thấy nó cũng không khác hơn gì thằng A là bao nhiêu, mấy người hàng xóm thường lại nhà tôi chơi đều nói nó là thằng tự kỷ, hỏi một câu hỏi đến mấy lần mới chịu trả lời, nó thì cứ lấy điện thoại ra chơi, rồi mở tivi lên coi...Không hiểu sao khi đối diện với hoàn cảnh ấy tôi thấy rất ám ảnh, đầu óc như muốn tôi phải làm một việc gì đó đi, mà tôi lúc ấy không sao giải thích được, những dòng suy nghĩ cứ cuộn lên làm cho tôi càng khó chịu hơn, rồi bỗng phút chốc, tôi đứng đấy nhìn kỹ vào đôi mắt của nó, nó làm tôi nhói ở tim, đúng rồi chính là cái cái chỗ khó chịu nhất mà tôi đang tìm kiếm, ở đây đôi mắt nó rất buồn, trông như vô hồn, tôi thấy đôi mắt rất giống với thằng A kia. Ai hỏi gì thì trả lời không có lấy một tiếng dạ hay thưa. Thường ngày xưa, khi ba mẹ của tôi dạy tôi cách nói chuyện với người lớn, giữa người với người thì họ rất nghiêm khắc. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến tôi bây giờ, và giờ đây tôi cảm thấy rất biết ơn họ và cảm thấy mình may mắn khi có được sự quan tâm và dạy dỗ thuở nhỏ.
Hôm sau tôi nói thằng B giảm hạn chế xem tivi, điện thoại lại, và tôi hỏi nó khi con xem tivi (thường nó mở youtube xem các kênh về games, trẻ con bây giờ rất rành), hay chơi điện thoại con có biết cái nào bổ ích hay tác hại của nó đối với con không?, tôi nhìn nó ra vẻ bối rối chắc có lẽ nó chưa hiểu, tôi qua loa và rút ngọn nói đơn giản cho nó dễ hiểu rằng nó ảnh hưởng đến mắt, con có thể bị cận sớm. Thấy nó cũng biết nghe, tôi nói tiếp trong xóm đây cũng có mấy đứa nhỏ cũng tầm tuổi con, đi ra ngoài xóm chơi cho vui, cặp mắt nó sáng lên thấy rõ. Chiều đến tôi dắt nó ra ngoài xóm thì nó gặp ngay thằng A kia đang chơi bắn bi một mình, tôi lại bảo cho 2 đứa chơi chung, dặn nó chơi cẩn thận rồi chiều về tắm, cơm nước. Đứng từ xa nhìn hai đứa nó chơi tui cũng cảm thấy vui theo, dòng ký ức xưa lại ùa về khi chính con đường đó là nơi tôi và những người bạn đã gắn bó ở đây. Nếu xét về lúc này trẻ con bây giờ có thể gọi là bị mất đi một phần giải trí thực tế, khi ngày nay nó được tiếp xúc với công nghệ quá sớm, người lớn chúng ta còn chưa chắc chắn đã dùng công nghệ vào việc bổ ích hay là vô bổ thì huống hồ trẻ con. Tối hôm đó cu cậu ngủ thật say vì lâu lâu mới hoạt động như thế. Tầm được 3 ngày, thì các cô hàng xóm sang nhà tôi phản ánh việc 2 thằng nhóc này lỳ, buổi trưa không ngủ cứ chạy long nhong ngoài đường, chơi bời thì nói tục chửi thề….Haizzz, ba mẹ tôi trách tôi không được để thằng B đi chơi nữa. Tôi bắt đầu lên kế hoạch….(em đang viết tiếp).
Nó là một đứa trẻ bất hạnh nếu đem ra so sánh với những đứa trẻ cùng trang lứa. Mẹ của nó bỏ nhà đi năm nó vừa lên 3 tuổi, đến năm 4 tuổi ba nó vướng vào vòng lao lý, ở nhà chỉ có bà nội đã ngoài 60 tuổi chăm sóc, dạy dỗ cho nó, nó còn có người chú công việc bấp bênh, lâu lâu vẫn làm nội nó phải khóc, nội của nó hay sang nhà tôi tâm sự với mẹ tôi. Cú sốc đầu đời này đã vô tình đè bẹp cả tương lai phía trước của nó hay sao? Nhà nội của nó cách nhà tôi mấy căn, đôi lần quan sát, nó là một đứa trẻ bị hắt hủi, chỉ biết chơi một mình, hàng xóm có con cái cũng ít khi cho chúng nó được vui chơi cùng nhau. Hằng ngày nó đến trường rồi về, tôi thoang thoảng nghe nó là một đứa học sinh cá biệt, thầy cô đến nhà vận động nó đi học rất nhiều lần. Có lẽ trong mắt mọi người nơi đây nó là một cái gì đấy tồi tệ.
Tôi gặp nó vào một buổi chiều hè, lúc ấy nó đang cố đang cố thả con diều giấy tự tay nó làm, tôi lại nói chuyện với nó, nó tên là A, đang cố làm cho con diều bay lên, mà thật con diều đó không thể bay lên được dù cho sức gió khá mạnh, nó tủi thân quay đầu đi về nhà nhưng chợt quay lại cười với tôi và nói: “để con làm lại cái diều khác, ngày mai chú lại ra chơi với con nhé!”. Ba của tôi lúc rảnh rỗi, khi thấy nó chơi bắn bi một mình thì thường chơi cùng nó, nó chỉ tìm đến ba tôi để chơi cùng, mỗi khi thấy ba tôi đi làm về, là nó chạy sang nhà tôi ngay, tôi nghĩ chắc nó muốn tìm một “người bạn”…
Hè năm ấy, có thằng con của ông chú lên đây chơi, nó tên là B, vì nghỉ hè khá dài nên nó được ở đây chơi gần 2 tháng, nhà thằng B thì có khá hơn, mẹ của nó làm thợ may, đợt hè này gửi nó lên nhà tôi chơi để tập trung vào việc may đồ cho học sinh nhập năm học mới, còn ba của nó hè này công việc đi đi về về nên không thường xuyên chăm sóc nó được. Với ba mẹ tôi thì không suy nghĩ nhiều chuyện này, tôi cũng coi nó như 1 đứa em. Về sự quan tâm của gia đình thằng B tôi thấy nó cũng đáng thương, tôi hỏi chuyện nó dưới đó có bạn chơi cùng không, lên đây không có bạn buồn lắm đấy, nó nói cũng có một đứa bạn cạnh nhà, mà ít khi gặp lắm. Hằng ngày nó đi học về xong, mấy buổi nghỉ mà ba mẹ đi làm thì cho nó ở nhà một mình, đưa điện thoai cho nó chơi, hay mở tivi lên xem. Tôi nghe cũng thấy sốc, nhưng suy nghĩ lại vì công việc của 2 cô chú, mà để một thằng nhỏ ở nhà một mình thì cũng có vấn đề. Tôi hỏi tiếp ở nhà một mình như vậy đã lâu chưa, nó nói bắt đầu đi học lớp 3. Lúc này trong lòng tôi tự dưng cảm thấy khó chịu, mà không biết lý do gì? Tối hôm đó, tôi bắt đầu suy nghĩ, tại sao những đứa trẻ lại bị tổn thương như vậy? Tôi nhớ lại hồi ức năm xưa, khi tôi còn nhỏ, nào đâu chính tôi lúc ấy cũng đã từng lâm vào hoàn cảnh ấy, khi giờ đây có đủ nhận thức để coi lại bản thân. Là những bậc cha mẹ, người lớn lại không nhìn ra vấn đề hay sao? Nếu cứ để những đứa trẻ này lớn lên với một cảm xúc, tâm lý như thế thì tương lai của chúng sẽ như thế nào?...Thằng B này khi tiếp xúc tôi thấy nó cũng không khác hơn gì thằng A là bao nhiêu, mấy người hàng xóm thường lại nhà tôi chơi đều nói nó là thằng tự kỷ, hỏi một câu hỏi đến mấy lần mới chịu trả lời, nó thì cứ lấy điện thoại ra chơi, rồi mở tivi lên coi...Không hiểu sao khi đối diện với hoàn cảnh ấy tôi thấy rất ám ảnh, đầu óc như muốn tôi phải làm một việc gì đó đi, mà tôi lúc ấy không sao giải thích được, những dòng suy nghĩ cứ cuộn lên làm cho tôi càng khó chịu hơn, rồi bỗng phút chốc, tôi đứng đấy nhìn kỹ vào đôi mắt của nó, nó làm tôi nhói ở tim, đúng rồi chính là cái cái chỗ khó chịu nhất mà tôi đang tìm kiếm, ở đây đôi mắt nó rất buồn, trông như vô hồn, tôi thấy đôi mắt rất giống với thằng A kia. Ai hỏi gì thì trả lời không có lấy một tiếng dạ hay thưa. Thường ngày xưa, khi ba mẹ của tôi dạy tôi cách nói chuyện với người lớn, giữa người với người thì họ rất nghiêm khắc. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến tôi bây giờ, và giờ đây tôi cảm thấy rất biết ơn họ và cảm thấy mình may mắn khi có được sự quan tâm và dạy dỗ thuở nhỏ.
Hôm sau tôi nói thằng B giảm hạn chế xem tivi, điện thoại lại, và tôi hỏi nó khi con xem tivi (thường nó mở youtube xem các kênh về games, trẻ con bây giờ rất rành), hay chơi điện thoại con có biết cái nào bổ ích hay tác hại của nó đối với con không?, tôi nhìn nó ra vẻ bối rối chắc có lẽ nó chưa hiểu, tôi qua loa và rút ngọn nói đơn giản cho nó dễ hiểu rằng nó ảnh hưởng đến mắt, con có thể bị cận sớm. Thấy nó cũng biết nghe, tôi nói tiếp trong xóm đây cũng có mấy đứa nhỏ cũng tầm tuổi con, đi ra ngoài xóm chơi cho vui, cặp mắt nó sáng lên thấy rõ. Chiều đến tôi dắt nó ra ngoài xóm thì nó gặp ngay thằng A kia đang chơi bắn bi một mình, tôi lại bảo cho 2 đứa chơi chung, dặn nó chơi cẩn thận rồi chiều về tắm, cơm nước. Đứng từ xa nhìn hai đứa nó chơi tui cũng cảm thấy vui theo, dòng ký ức xưa lại ùa về khi chính con đường đó là nơi tôi và những người bạn đã gắn bó ở đây. Nếu xét về lúc này trẻ con bây giờ có thể gọi là bị mất đi một phần giải trí thực tế, khi ngày nay nó được tiếp xúc với công nghệ quá sớm, người lớn chúng ta còn chưa chắc chắn đã dùng công nghệ vào việc bổ ích hay là vô bổ thì huống hồ trẻ con. Tối hôm đó cu cậu ngủ thật say vì lâu lâu mới hoạt động như thế. Tầm được 3 ngày, thì các cô hàng xóm sang nhà tôi phản ánh việc 2 thằng nhóc này lỳ, buổi trưa không ngủ cứ chạy long nhong ngoài đường, chơi bời thì nói tục chửi thề….Haizzz, ba mẹ tôi trách tôi không được để thằng B đi chơi nữa. Tôi bắt đầu lên kế hoạch….(em đang viết tiếp).