Tao thấy dạo này xam nhiều thằng phán về kinh tế vĩ mô. Tao dân khtn, với kt là ngoại đạo. Nhưng tao nghĩ cái éo gì cũng có nguồn gốc "đẹp đẽ" và giản đơn cả. Và khi đọc về kinh tế học tao vớ được cái công thức của Irving Fisher: MxV=PxY.
Suy ngẫm về nó và thấy hiểu những gì đang xảy ra. Nên lạm bàn một chút, gạch đá thoải mái!
Trước tiên phương trình Fisher vốn quá nổi tiếng rồi. Nhưng cũng vô cùng đơn giản. Vế trái là tổng giá trị sản phẩm xã hội. Nó phải bằng vế phải, là tích của giá cả (P) với lượng hàng hóa (Y). (Quá rõ rồi, giá trị = giá cả x lượng hàng)
Tiếp theo, trong xã hội sử dụng tiền tệ, cái xác định tổng giá trị sản phẩm xã hội là tổng cung tiền. Nó bằng tích của (M) - cung tiền cơ sở, hay lượng tiền đang lưu thông. Với (V) - số nhân tiền tệ, hay hệ số quay vòng của tiền.
* Cái này nói kỹ hơn một tý, Tổng cung tiền éo bao giờ là tổng lượng tiền nhà nước in ra cả. Ví dụ, mày nhận công từ nhà nước 100tr, mày đem gửi ngân hàng 100tr ấy. Thằng NH đem 90tr của mày cho thằng A vay, thằng A mua đồ của thằng B và trả thằng B 90tr. Thằng B gửi 90tr vào NH. Và thằng NH lại đem 81tr của thằng B đi cho vay.... Cứ thế từ 100tr Nhà nước trả mày, qua NH nó nhân lên gấp nhiều lần lượng tiền lưu thông qua việc cho vay. Vì vậy tổng cung tiền phải tính từ lượng tiền cơ sở (M) nhân với số nhân tiền tệ (V) là lý do này. Tất nhiên, NH éo đc cho vay 100%, luôn phải chừa lại một lượng do NHTW quy định (phần dự trữ bắt buộc).
Trong một nền kinh tế phát triển ổn định, (V) thường ít thay đổi. (M) sẽ được Nhà nước tăng dần phù hợp với mức lạm phát. Và vì thế tổng cung tiền tăng phù hợp với mức tăng GDP.
Về cơ bản, Nhà nước phải nắm thóp được tổng cung tiền. Nhưng Nhà nước sẽ hạn chế biến động đối với (M) vì có thể gây ra hậu quả lớn. Nhà nước sẽ tìm cách tác động mềm lên (V) thông qua Ngân hàng tw (dự trữ bắt buộc, room tín dụng, trần lãi suất và mây mây), chính sách tài khóa...
Suy ngẫm về nó và thấy hiểu những gì đang xảy ra. Nên lạm bàn một chút, gạch đá thoải mái!
Trước tiên phương trình Fisher vốn quá nổi tiếng rồi. Nhưng cũng vô cùng đơn giản. Vế trái là tổng giá trị sản phẩm xã hội. Nó phải bằng vế phải, là tích của giá cả (P) với lượng hàng hóa (Y). (Quá rõ rồi, giá trị = giá cả x lượng hàng)
Tiếp theo, trong xã hội sử dụng tiền tệ, cái xác định tổng giá trị sản phẩm xã hội là tổng cung tiền. Nó bằng tích của (M) - cung tiền cơ sở, hay lượng tiền đang lưu thông. Với (V) - số nhân tiền tệ, hay hệ số quay vòng của tiền.
* Cái này nói kỹ hơn một tý, Tổng cung tiền éo bao giờ là tổng lượng tiền nhà nước in ra cả. Ví dụ, mày nhận công từ nhà nước 100tr, mày đem gửi ngân hàng 100tr ấy. Thằng NH đem 90tr của mày cho thằng A vay, thằng A mua đồ của thằng B và trả thằng B 90tr. Thằng B gửi 90tr vào NH. Và thằng NH lại đem 81tr của thằng B đi cho vay.... Cứ thế từ 100tr Nhà nước trả mày, qua NH nó nhân lên gấp nhiều lần lượng tiền lưu thông qua việc cho vay. Vì vậy tổng cung tiền phải tính từ lượng tiền cơ sở (M) nhân với số nhân tiền tệ (V) là lý do này. Tất nhiên, NH éo đc cho vay 100%, luôn phải chừa lại một lượng do NHTW quy định (phần dự trữ bắt buộc).
Trong một nền kinh tế phát triển ổn định, (V) thường ít thay đổi. (M) sẽ được Nhà nước tăng dần phù hợp với mức lạm phát. Và vì thế tổng cung tiền tăng phù hợp với mức tăng GDP.
Về cơ bản, Nhà nước phải nắm thóp được tổng cung tiền. Nhưng Nhà nước sẽ hạn chế biến động đối với (M) vì có thể gây ra hậu quả lớn. Nhà nước sẽ tìm cách tác động mềm lên (V) thông qua Ngân hàng tw (dự trữ bắt buộc, room tín dụng, trần lãi suất và mây mây), chính sách tài khóa...