công nhận rocker ngày xưa chất thiệt,nhạc của họ nghe tới đâu chảy và cháy tới đóAlbum này có lần được Roger tổ chức live mà vắng Dave . Trong live đó mình ấn tượng nhất bài Nobody Home và pha đứng trên giàn giáo solo bài Comfortably Numb .
má thg này đúng ý tao màyTao thích Qeen và Heavy metal. Việt nam thich Đại bàng trắng và Da vàng, sau này Bức tường như đầu buồi mất hết chất rock
đu,nghe rock từ 2003 cũng lâu lắm rồi nhỉ bạn,bạn hẵn phải 8xChưa thấy ban nhạc nào toàn diện như Pink Floyd .
Từ guitar , bass , keyboard , trống . Bố nào cũng thể hiện rất xuất sắc từ sáng tác đến hát và chơi các nhạc cụ mình sử dụng.
Những năm 2003 tao chẳng có PC , biết đến Pink Floyd là từ 1 anh chủ quán cafe ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ko nhớ ngày đó tình cờ sao biết đc ông í rồi đến nhà ông í xin copy usb được nhạc.
Lâu quá rồi ko nhớ nổi quán cafe í tên là gì , ko biết bây giờ ông anh í làm gì và ở đâu.
má thg này đúng ý tao màythe wall nghe chán vl
nói về kì cựu mày có biết chú Cường ko?
cover nghe cũng đc
Còn chơi không m`? t hồi đó hay tập 1 mình trên nền backing track, có lúc buồn oánh cả buổi từ Muse đến Hendrix (hạ dây oải vl). T không dc như m` thỏa chí gào trước đám đông, chỉ tự sướng.hồi trẻ tao cũng vậy,nghe rock,đi show rock rồi học rock từ thầy Châu Sinco,rồi chơi rock vài năm tuổi trẻ cũng bỏ đi học đi làm
xong nghe nhạc vàng,nhạc sến nhạc tạp nham,quên đi mình từng là rocker dù là nửa mùa
nhưng tới tầm đủ đầy rồi nhìn lại thấy nhớ,nhớ vl.. thèm đc sống tuổi trẻ sôi động lại 1 lần nữa ,rock gái rượu và sex![]()
Còn chơi không m`? t hồi đó hay tập 1 mình trên nền backing track, có lúc buồn oánh cả buổi từ Muse đến Hendrix (hạ dây oải vl). T không dc như m` thỏa chí gào trước đám đông, chỉ tự sướng.
T cũng thèm nhớ lậi cảm giác bỏ nhà sống 1 mình giữa đất trời xa lạ lúc xưa. Sáng cafe lái xe bật radio Hard Rock đi làm, chiều về tự mò mấy video hướng dẫn + mua CD trên Amazon về tự tập đàn.
Dằn dụm 1 thời gian thì mua dc cây đàn điện đầu tiên, cảm giác bấm nó ré ré lên bài Yer Blue ôi nó phê... dù t chơi như cc, chủ nhà phải qua dặn chơi nhỏ thôi.
2 em yêu của t (giờ cất vô case rồi):
![]()
God hates a coward của Mike Patton:
không mày ơi,tao già thì cũng ko hẳn nhưng trẻ thì ko còn nữa
tuổi cháy đã từng rồi nên giờ chỉ còn củi hồng âm ỉ hoài niệm thôi
ôi thời trẻ thời của sức khỏe và mơ mộng,ước gì mình đc tái sinh 1 lần nữa
khi 19-20 mỗi sáng ngậm điếu marlboro,vai vác đàn trên con 67 diện đồ đen,đi đường thấy bản thần ngầu vl
mò đến nhà thầy guitar Châu Sinco học đàn,xong lại ra quán Trúc Mai xạo lồng
cảm giác thời gian khi đó hp thực sự
tao lúc đó dành dụm mãi mới mua đc con burny,sau chơi band xin tiền nhà mua đc 2 cây epi và gib với cục eff cũ
xong thời thế,buộc học với làm,nó xóa sạch
chóng vánh quên đi hết
và đây là gia tài còn lại của tao
bài more than word này ngày xưa tao solo hát đàn cua gái khắm phết![]()
vậy đó,tao chỉ còn là 1 thằng u40 9x,với những vết xăm hằn từ quá khứ,vùng vẫy và hoài niệm,với những điều mình đã từng đã mất và không cònM` chắc 9x đầu, qua cách nghe nhạc vs nói chuyện. Đúng là: "già thì cũng ko hẳn nhưng trẻ thì ko còn".
không mày ơi,tao già thì cũng ko hẳn nhưng trẻ thì ko còn nữa
tuổi cháy đã từng rồi nên giờ chỉ còn củi hồng âm ỉ hoài niệm thôi
ôi thời trẻ thời của sức khỏe và mơ mộng,ước gì mình đc tái sinh 1 lần nữa
khi 19-20 mỗi sáng ngậm điếu marlboro,vai vác đàn trên con 67 diện đồ đen,đi đường thấy bản thần ngầu vl
mò đến nhà thầy guitar Châu Sinco học đàn,xong lại ra quán Trúc Mai xạo lồng
cảm giác thời gian khi đó hp thực sự
tao lúc đó dành dụm mãi mới mua đc con burny,sau chơi band xin tiền nhà mua đc 2 cây epi và gib với cục eff cũ
xong thời thế,buộc học với làm,nó xóa sạch
chóng vánh quên đi hết
và đây là gia tài còn lại của tao
bài more than word này ngày xưa tao solo hát đàn cua gái khắm phết![]()
đối diện là quán kem đó tmlỦa m học thầy Châu sinco (nhà bên khu q10 sau lưng nhà ca sĩ Lý Hải hay gì t quên mẹ tên ca sĩ đó rồi) năm nào?
T trước cũng học ổng, mà là ổng bạn với ông già t nên t vác đít qua học free, đc vài tháng t trốn mất xác đi chơi net! (Với do thích rock là 1 chuyện nhưng guitar t chỉ thích classical)
còn bài the unforgiven đầy thuyết âm mưu nữaFade to black vẫn nghe đến h ko chán !
còn bài the unforgiven đầy thuyết âm mưu nữa
hồi trẻ trâu lắm,mình mới 6-7 tuổi nghe bài này tuy ko hiểu mà nó đắm vl
Vậy chắc mày cũng lên nhà Đạt Da vàng thâu băng hả ? Tao lúc đó hay thâu ở Đạt DV và Vinh ở NVĐ . Chiều t6 thì 6h có rock on the radio trên fm 99,9 của thằng Lê Hải mc nghe đã , ký ức 1 thời của cần , rum và rockchắc m cũng thời như t, lúc còn hehemetal với ngherockonline
Thời điểm đó t chơi chung với mấy ông Atmosphere. M nói tên band cũ m xem t có ký ức nào ko
vậy đó,tao chỉ còn là 1 thằng u40 9x,với những vết xăm hằn từ quá khứ,vùng vẫy và hoài niệm,với những điều mình đã từng đã mất và không còn
chỉ mong mày,tuổi trẻ hãy sống và nhiệt hết mình,thất bại hay thành công cũng phải vui vì ta đã cháy một lần
Every time that I look in the mirror
All these lines on my face getting clearer
The past is gone
Oh, it went by like dusk to dawn
Isn't that the way?
Everybody's got their dues in life to pay, oh, oh, oh
I know nobody knows
Where it comes and where it goes
I know it's everybody's sin
You got to lose to know how to win
Giới thiệu cho bọn m 1 bản nhạc tâm đắc của t, không chỉ vì giai điệu mà còn là câu chuyện về một trong những huyền thoại trong giới guitar - Jason Becker