Eo ôi Nam Kỳ lũ lợn,
Ham ăn nhác làm, nằm đờn cả ngày.
Miền Bắc cày cuốc đổ mày,
Chúng mày thấy thế ganh ngay trong lòng.
Miệng thì chửi Bắc Kỳ đông,
Mà đít thì bết, thối không ai bằng.
Covid đến, hết vênh váo,
Ngửa tay xin gạo, mặt dày như trôn.
Cày bừa thì mệt bỏ luôn,
Chỉ chờ cơm trắng, thịt luồn mồm thôi.
Bắc Kỳ chăm chỉ từng lời,
Xây đời cực nhọc, chẳng chơi như mày.
Nam Kỳ lũ chó đắm say,
Thấy người hơn cái là gầm, là ghen.
Đợt dịch đói, kêu vang tên,
Quỳ xin từng gói, nhục hềnh cái thân.
Mà còn mạnh mồm sủa to,
Bắc Kỳ cười khẩy: "Đồ lo ăn mày!"
Trần đời cái giống Nam này,
Lười như heo chửa, ngáp hoài cả năm.
Chửi người thì giỏi ê răng,
Nhìn mình thì bẩn, thối thầm trong xương.
Thơ ca phải đúng với thực tế, đừng bịa ra những lời nói sáo rỗng.
Nhân tiện thì thơ của mày hàm ý rất nông cạn, chẳng có tính nghệ thuật mà chỉ toàn chửi đổng. Nhiều chỗ gieo vần gượng gạo mà lại tối nghĩa. Trong khi bài thơ của tao (dù chưa được hoàn thiện) nhưng đó là cả quá trình chắt lọc từ ngữ và lồng ghép tích/chuyện. Đám Bắc Kỳ chó lúc nào cũng tự nhân mình thâm sâu mà sao nay cử một thằng nông cạn ra chửi vậy?
Bài thơ Sài Gòn Cô Vít
- Sáng tác 27/3 Bởi Chimtodongtimor
Vê tê vê lên tiếng báo thông
Sẽ không đóng cửa Sì Gòn yên tâm
Hôm sau bỗng một cái RẦM
Nên, Phong, Toả, Mãi cầm tù nhân dân
Cực khổ suốt hăm tám tuần
Người không có lấy một lần tiền lương
Dân đen gọi điện lên phường
Phường cho dân chúng 2 lần mua rau
Nguồn thực phẩm dưới Cà Mau
Cớ sao nó bắt đứng chờ Trung Ương
Bắc Kỳ chó, nằm trên giường
Comment ngạo nghễ đáng đời Ba Que
Dân Sài Gòn, mắt đỏ hoe
Trông quân đội tới giúp người nhân dân
Quân khu Bẩy, rất là gần
Đem xe tăng tới canh ngày canh đêm
Chưa kể điện nước tăng thêm vài ngàn
Ba năm dịch, tốn vô vàn
Trung Uơng cho đéo một đồng cũng không
Thôi đành, tôi muốn cứu dân
Cho tôi giữ thuế, lúc thời nguy lâm
Trung Uơng bảo "đéo quan tâm".
Nôn ra cho bố tám phần mau lên.
ĐỊT MẸ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, ĐỊT MẸ BẮC KỲ CHÓ