Hồi còn trẻ tao cũng hừng hực khí thế. Nghĩ rằng tay trắng ra đời mình sẽ làm đc tất. Khổ mấy cũng chịu đc.
Và tao cũng làm đc phần nào. Tự xoay sở công việc, tự lo tiền lấy vợ, mua nhà, đẻ con. Còn giàu thì chịu, như bao người thôi đã là khó lắm rồi
Nhưng bây giờ tao nhìn lại thì thấy buồn và tao muốn đc gia đình tao bao bọc như bao thằng bạn khác mà tao quen.
Chứ tao ko thấy có 1 tý gì tự hào khi tự lo đc cho đời tao. Tao chỉ thấy toàn đắng cay và tủi hổ khi nghĩ lại quá khứ phải đi bưng bê, đi làm tiếp thị
Tao biết đầy thằng khổ hơn tao nhiều nhưng nó khổ thì kệ nó. Tao đang buồn thì tao chỉ biết kêu tao buồn thôi