Tao đây, tao đây, tao đây.
Trước khi lo lắng vu vơ, mày hãy đầu tư hai triệu mốt, đi chụp phát MRI ngay. Sau đó sẽ hướng dẫn cụ tỉ.
Tao đứt mà ko biết (vì đứt trong một vụ gãy chân). Lúc phát hiện ra thì cũng mấy năm, mà thời đó VN chưa có môt nội soi, mổ hở thì vãi đái rủi ro nên tao kệ mẹ. Đúng mười năm sau ngày đứt mới mổ. Và đó là một sự khá ngu. Sụn chêm đã rách gần như chả con đéo gì. Xem cái video mà bác sĩ phát cho sau ca mổ, sụn chêm của tao phất phơ như một mớ xi líp rách trên dây phơi.
Tuy nhiên, đến giờ, cũng 10 năm sau ca mổ, tao vẫn có thể cày full marathon trong 4 giờ 6 phút, cày 70km ulstra marathon trong 13-15 tiếng.
Cho nên:
1. Yên tâm. Đừng lo lắng.
2. Không lo nhưng phải làm ngay. Chủ quan thì hậu họa khó lường.
3. Làm ngay là đi chụp phát MRI.
4. Bác sĩ nào ở Hà Nội mổ ngon thì từ từ tao giới thiệu.
5. Đéo thích HAN thì vào SGN tao giới thiệu cho bác sĩ đỉnh cao.
6. Bọn trên nói đúng: tập phục hồi là khó nhất (nếu đúng là bị đứt), nhưng cũng đéo vất vả lắm. Tập chăm thì 4 tháng lại chạy huỳnh huỵch.