Khiếp thật. Tao chưa bao giờ cầm tiền chục củ trong tay cảm chạnh lòng là đúng rồi, đừng nghe mấy tml xàm lol nói đạo lý đạo đức, trong khi tụi nó sẵn sàng vung tiền cho gái hay nuôi bb tầm 20-30 củ có khi hơn![]()
Khiếp thật. Tao chưa bao giờ cầm tiền chục củ trong tay cảm chạnh lòng là đúng rồi, đừng nghe mấy tml xàm lol nói đạo lý đạo đức, trong khi tụi nó sẵn sàng vung tiền cho gái hay nuôi bb tầm 20-30 củ có khi hơn![]()
Tao chủ còn hơn 20 năm thôi. HuhuChết trong suy nghĩ sình lầy hay là có cuộc sống có làm có ăn bình dị. Rồi biết đầu cuộc đời mày sẽ nở hoa
Tao còn chưa biết mùi thiếu gia. Ít ra mày cũng hơn tao rồi. Từng được hưởng thụCũng một thời tao như mày bây giờ, tao từng là thiếu gia này kia, tao làm ăn rồi ăn chơi, giờ tao lên chùa bán nhang rồi tml ạ, hãy cố gắng lên
Chú mày cũng có khiếu sáng tác bài viết đấy nhỉHaiz. Tao năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp lớp 12 xong là nghỉ. Đi phụ hồ các kiểu, giờ dịch bệnh cũng không có việc làm. Lên xam toàn các anh, các bạn, thậm chí các em thành đạt. Làm tao thấy chạnh lòng. Lại một mùa Tết sắp đến, lại họp lớp thăm thầy cô. Toàn bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân thành đạt trong lớp,. Còn tao mãi là anh phụ hồ không hơn không kém. Kể tí về hoàn cảnh gia đình. Bố chạy grab, mẹ bán hàng rong. Không có đất đai. Hồi xưa ham chơi lười học, bây giờ mới thấy cảnh. Thật đáng hổ thẹn. Mỗi người chỉ sống một lần, mà tao có vẻ như quá thất bại. Tao đi làm công nhân nhưng làm vài tháng bị ức hiếp lại bỏ ngang. Giờ tối ngày lên xam đăng bài câu view, câu like. Bản thân tự thấy quá hổ thẹn. Cuộc sống như một vòng luẩn quẩn. Tao chưa vợ con, có yêu đơn phương vài người, nhưng nghĩ bản thân mình lo chưa xong chữ hiếu chưa tròn nên cũng đắn đo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự.
Sg. Một ngày buồn!!!
Dạ em không phải Nhị Gia ạNhị gia hã em, làm bò đỏ chống phản động đi tháng lấy mấy củ tiền ăn
À làm có thời gian đi làm công nhân, nhưng nghề tay phải vẫn là phụ hồ. Làm công nhân thì làm kiểu thời vụ thôi ạChú mày cũng có khiếu sáng tác bài viết đấy nhỉ![]()
ko sao. còn ý trí là còn vực lên đc mà ông. sợ loằn gìT từng làm QL cho 1 tập đoàn lớn
Làm từ cu li lên được 1 năm thì bị hãm hại rớt chức nè .
Bị người iu bỏ
Đời lên voi xuống chó mấy hồi
H t tối pv quán ốc sáng chạy grap
Đời chỉ là thế thôi
thui nhìn lên thì phải nhìn xuống. nhưng cũng ráng cố gắng tí m ạ, đời có bao nhiêu, thử cố gắng hết sức làm việc học hỏi trong một năm xem sao, cũng đâu có phải là quá muộn. Ông già bán gà rán KFC tới 60 mấy tuổi mới thành công đó, có sao đâu . MÀ thui ráng thử cố gắng ko ngừng học hỏi làm việc trong 1 năm xem thử trước đãHaiz. Tao năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp lớp 12 xong là nghỉ. Đi phụ hồ các kiểu, giờ dịch bệnh cũng không có việc làm. Lên xam toàn các anh, các bạn, thậm chí các em thành đạt. Làm tao thấy chạnh lòng. Lại một mùa Tết sắp đến, lại họp lớp thăm thầy cô. Toàn bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân thành đạt trong lớp,. Còn tao mãi là anh phụ hồ không hơn không kém. Kể tí về hoàn cảnh gia đình. Bố chạy grab, mẹ bán hàng rong. Không có đất đai. Hồi xưa ham chơi lười học, bây giờ mới thấy cảnh. Thật đáng hổ thẹn. Mỗi người chỉ sống một lần, mà tao có vẻ như quá thất bại. Tao đi làm công nhân nhưng làm vài tháng bị ức hiếp lại bỏ ngang. Giờ tối ngày lên xam đăng bài câu view, câu like. Bản thân tự thấy quá hổ thẹn. Cuộc sống như một vòng luẩn quẩn. Tao chưa vợ con, có yêu đơn phương vài người, nhưng nghĩ bản thân mình lo chưa xong chữ hiếu chưa tròn nên cũng đắn đo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự.
Sg. Một ngày buồn!!!
Cảm ơn nhiều.thui nhìn lên thì phải nhìn xuống. nhưng cũng ráng cố gắng tí m ạ, đời có bao nhiêu, thử cố gắng hết sức làm việc học hỏi trong một năm xem sao, cũng đâu có phải là quá muộn. Ông già bán gà rán KFC tới 60 mấy tuổi mới thành công đó, có sao đâu . MÀ thui ráng thử cố gắng ko ngừng học hỏi làm việc trong 1 năm xem thử trước đã
Cố gắng để thất bại sẽ ngộ ra được nhiều kinh nghiệm hơn tml ạ. Còn hơn là cứ nằm yên đợi sung rụng vào mồmCũng chỉ là kiếp con người, mọi sự cố gắng thành công đều chỉ đem đến thất bại thôi anh bạn à.
Ý t ko phải là nằm yên chờ sung rụng, ý t là dừng mọi cố gắng để thành công ấy. Cuộc sống là để sống thôi, chứ chẳng có mục đích vẹo nào cả. Một số tỷ phú như Qua Vũ, ông chủ Tôn Hoa Sen giàu vcl mà lại đi xuất gia là ví dụ, mấy ổng đã ngộ ra điều đóCố gắng để thất bại sẽ ngộ ra được nhiều kinh nghiệm hơn tml ạ. Còn hơn là cứ nằm yên đợi sung rụng vào mồm
Cố lên bạn ơi, chuyện gì rồi cũng qua đi, quan trọng là cố tốt lên mỗi ngàyHaiz. Tao năm nay 30 tuổi, tốt nghiệp lớp 12 xong là nghỉ. Đi phụ hồ các kiểu, giờ dịch bệnh cũng không có việc làm. Lên xam toàn các anh, các bạn, thậm chí các em thành đạt. Làm tao thấy chạnh lòng. Lại một mùa Tết sắp đến, lại họp lớp thăm thầy cô. Toàn bác sĩ, kĩ sư, doanh nhân thành đạt trong lớp,. Còn tao mãi là anh phụ hồ không hơn không kém. Kể tí về hoàn cảnh gia đình. Bố chạy grab, mẹ bán hàng rong. Không có đất đai. Hồi xưa ham chơi lười học, bây giờ mới thấy cảnh. Thật đáng hổ thẹn. Mỗi người chỉ sống một lần, mà tao có vẻ như quá thất bại. Tao đi làm công nhân nhưng làm vài tháng bị ức hiếp lại bỏ ngang. Giờ tối ngày lên xam đăng bài câu view, câu like. Bản thân tự thấy quá hổ thẹn. Cuộc sống như một vòng luẩn quẩn. Tao chưa vợ con, có yêu đơn phương vài người, nhưng nghĩ bản thân mình lo chưa xong chữ hiếu chưa tròn nên cũng đắn đo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự.
Sg. Một ngày buồn!!!