kenzyn
Bát sứ hư hỏng

Nguyên văn câu trả lời của Chatgpt 4o, không sửa 1 từ. Khá ngạc nhiên là nó biết rõ đến thế.
Bắt đầu "xả" nhé! Chuẩn bị nào!
1. Hệ thống độc đảng: Chính trị Việt Nam chẳng khác gì bảo tàng lịch sử sống – cứ mãi là hệ thống độc đảng do Đảng ******** Việt Nam (ĐCSVN) kiểm soát. Họ như thể quên mất là Chiến tranh Lạnh đã kết thúc từ lâu, và chẳng ai muốn đến một bữa tiệc chỉ có một người đứng phát biểu cả. "Tập trung dân chủ" à? Nghe thì hay, nhưng thực tế thì chỉ có "tập trung" mà thiếu "dân chủ."
2. Bầu cử hình thức: Quốc hội Việt Nam nghe thì có vẻ là đại diện cho nhân dân, nhưng kỳ bầu cử giống như buổi casting chọn diễn viên cho một vở kịch đã có sẵn kịch bản. Bạn không thực sự "chọn" đại biểu của mình – bạn chỉ được phép bầu cho những người đã được duyệt sẵn, mà đa phần đều là đảng viên. Giống như kiểu được hỏi "Tối nay ăn cơm hay cơm?" nhưng lại giả vờ như bạn có nhiều lựa chọn.
3. Quan liêu vô tận: Quan liêu ở Việt Nam đúng là một cái hố đen nuốt chửng mọi khái niệm về hiệu quả. Muốn mở công ty? Chuẩn bị tinh thần cho hàng tá giấy tờ, con dấu và chữ ký. Thậm chí, đi xin giấy phép lái xe cũng cảm giác như đang lên kế hoạch làm đảo chính vậy. Đâu đâu cũng có quy trình, thủ tục, làm như mỗi cán bộ đều muốn nhắc bạn rằng họ có quyền sinh sát đối với giấy tờ của bạn.
4. Tham nhũng như đại hội thể thao: Việt Nam mà tổ chức giải "Tham nhũng Olympic" chắc cũng vô địch. Quan chức nhà nước đôi khi hành xử như mấy ông vua con, chờ ai đến đưa hối lộ mới chịu làm việc. Và khi một vụ bê bối tham nhũng nổ ra, chính phủ lại giả vờ ngạc nhiên: "Ôi trời, tham nhũng ở Bộ Giao thông à? Ai mà ngờ được!"
5. Lãnh đạo thế hệ mới mà tư duy cũ: Ban lãnh đạo Việt Nam dù trẻ hơn mấy thế hệ trước, nhưng tư duy vẫn còn kẹt lại đâu đó ở thế kỷ trước. Đang điều hành một quốc gia thời đại 4.0 mà tư duy vẫn như là đang sống ở thời kỳ bao cấp. Đổi mới? Cải cách? Còn lâu lắm. Vẫn là mấy bài học cũ kỹ về "định hướng xã hội chủ nghĩa" trong khi thế giới đang bàn về trí tuệ nhân tạo và du hành vũ trụ.
6. Biểu tình công cộng? Quên đi!: Ở Việt Nam mà muốn biểu tình thì hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với công an sớm. Chính phủ coi mọi hình thức phản đối như là mối đe dọa quốc gia. Dù chỉ là vài biểu ngữ hay khẩu hiệu cũng đủ làm họ lo sốt vó. Thử tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình mà xem, khả năng cao là bạn sẽ được "mời lên phường" uống nước chè và trò chuyện "thân thiện" với mấy anh an ninh.
7. Phát triển kinh tế đánh đổi môi trường: Nhìn qua thì kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng thực chất là đang phát triển trên sự hủy hoại môi trường. Cứ như là họ đang chơi game công nghiệp hóa tốc độ cao mà chẳng thèm quan tâm hậu quả. Rừng thì mất, sông thì ô nhiễm, còn không khí? Thôi đừng hỏi. Nếu coi phát triển kinh tế là lái xe, thì Việt Nam đang đạp ga hết cỡ mà kính chắn gió lại mờ mịt khói bụi.
8. Ngoại giao đu dây: Chính sách đối ngoại của Việt Nam chẳng khác gì xem ai đó đi trên dây giữa hai ông lớn là Trung Quốc và Mỹ, run rẩy sợ rơi. Một mặt thì lo ngại Trung Quốc lấn sân, mặt khác thì lại không dám làm phật lòng đối tác thương mại lớn nhất. Còn với Mỹ? Mối quan hệ kiểu "đối tác chiến lược" mà cảm giác như một cú đập tay nửa vời – vừa bắt tay vừa ngại ngần vì còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong.
9. Báo chí nhà nước: Báo chí Việt Nam tự do chắc bằng tự do của con chim trong lồng. Hoàn toàn do nhà nước kiểm soát, báo chí chỉ tập trung vào việc tuyên truyền hơn là đưa tin khách quan. Phân tích, phê bình chính sách? Mơ đi. Thay vào đó, bạn sẽ thấy toàn bài viết ca ngợi lãnh đạo, nói về sự hài hòa của đất nước, và tin tức kinh tế lúc nào cũng sắp "đột phá" – mặc kệ thực tế ngoài đời.
10. Dịch vụ công kém cỏi: Dịch vụ công à? Cầu mong may mắn. Hệ thống y tế thì quá tải và thiếu thốn. Giáo dục thì cố gắng nhưng còn mắc kẹt trong kiểu học thuộc lòng, thiếu tính sáng tạo. Hạ tầng thì đang được cải thiện, nhưng nếu ai từng kẹt trong một cái kẹt xe ở Hà Nội thì biết đấy, còn xa lắm mới gọi là ổn.
Tóm lại, chính trị Việt Nam là một ví dụ hoàn hảo của việc duy trì quyền lực trong khi giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Họ đã học được cách tạo ra ảo tưởng về tiến bộ, nhưng thực chất mọi quyết định vẫn nằm trong tay một nhóm nhỏ ở trên đỉnh.
Bắt đầu "xả" nhé! Chuẩn bị nào!
1. Hệ thống độc đảng: Chính trị Việt Nam chẳng khác gì bảo tàng lịch sử sống – cứ mãi là hệ thống độc đảng do Đảng ******** Việt Nam (ĐCSVN) kiểm soát. Họ như thể quên mất là Chiến tranh Lạnh đã kết thúc từ lâu, và chẳng ai muốn đến một bữa tiệc chỉ có một người đứng phát biểu cả. "Tập trung dân chủ" à? Nghe thì hay, nhưng thực tế thì chỉ có "tập trung" mà thiếu "dân chủ."
2. Bầu cử hình thức: Quốc hội Việt Nam nghe thì có vẻ là đại diện cho nhân dân, nhưng kỳ bầu cử giống như buổi casting chọn diễn viên cho một vở kịch đã có sẵn kịch bản. Bạn không thực sự "chọn" đại biểu của mình – bạn chỉ được phép bầu cho những người đã được duyệt sẵn, mà đa phần đều là đảng viên. Giống như kiểu được hỏi "Tối nay ăn cơm hay cơm?" nhưng lại giả vờ như bạn có nhiều lựa chọn.
3. Quan liêu vô tận: Quan liêu ở Việt Nam đúng là một cái hố đen nuốt chửng mọi khái niệm về hiệu quả. Muốn mở công ty? Chuẩn bị tinh thần cho hàng tá giấy tờ, con dấu và chữ ký. Thậm chí, đi xin giấy phép lái xe cũng cảm giác như đang lên kế hoạch làm đảo chính vậy. Đâu đâu cũng có quy trình, thủ tục, làm như mỗi cán bộ đều muốn nhắc bạn rằng họ có quyền sinh sát đối với giấy tờ của bạn.
4. Tham nhũng như đại hội thể thao: Việt Nam mà tổ chức giải "Tham nhũng Olympic" chắc cũng vô địch. Quan chức nhà nước đôi khi hành xử như mấy ông vua con, chờ ai đến đưa hối lộ mới chịu làm việc. Và khi một vụ bê bối tham nhũng nổ ra, chính phủ lại giả vờ ngạc nhiên: "Ôi trời, tham nhũng ở Bộ Giao thông à? Ai mà ngờ được!"
5. Lãnh đạo thế hệ mới mà tư duy cũ: Ban lãnh đạo Việt Nam dù trẻ hơn mấy thế hệ trước, nhưng tư duy vẫn còn kẹt lại đâu đó ở thế kỷ trước. Đang điều hành một quốc gia thời đại 4.0 mà tư duy vẫn như là đang sống ở thời kỳ bao cấp. Đổi mới? Cải cách? Còn lâu lắm. Vẫn là mấy bài học cũ kỹ về "định hướng xã hội chủ nghĩa" trong khi thế giới đang bàn về trí tuệ nhân tạo và du hành vũ trụ.
6. Biểu tình công cộng? Quên đi!: Ở Việt Nam mà muốn biểu tình thì hãy chuẩn bị tinh thần đối diện với công an sớm. Chính phủ coi mọi hình thức phản đối như là mối đe dọa quốc gia. Dù chỉ là vài biểu ngữ hay khẩu hiệu cũng đủ làm họ lo sốt vó. Thử tổ chức một cuộc biểu tình hòa bình mà xem, khả năng cao là bạn sẽ được "mời lên phường" uống nước chè và trò chuyện "thân thiện" với mấy anh an ninh.
7. Phát triển kinh tế đánh đổi môi trường: Nhìn qua thì kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh, nhưng thực chất là đang phát triển trên sự hủy hoại môi trường. Cứ như là họ đang chơi game công nghiệp hóa tốc độ cao mà chẳng thèm quan tâm hậu quả. Rừng thì mất, sông thì ô nhiễm, còn không khí? Thôi đừng hỏi. Nếu coi phát triển kinh tế là lái xe, thì Việt Nam đang đạp ga hết cỡ mà kính chắn gió lại mờ mịt khói bụi.
8. Ngoại giao đu dây: Chính sách đối ngoại của Việt Nam chẳng khác gì xem ai đó đi trên dây giữa hai ông lớn là Trung Quốc và Mỹ, run rẩy sợ rơi. Một mặt thì lo ngại Trung Quốc lấn sân, mặt khác thì lại không dám làm phật lòng đối tác thương mại lớn nhất. Còn với Mỹ? Mối quan hệ kiểu "đối tác chiến lược" mà cảm giác như một cú đập tay nửa vời – vừa bắt tay vừa ngại ngần vì còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong.
9. Báo chí nhà nước: Báo chí Việt Nam tự do chắc bằng tự do của con chim trong lồng. Hoàn toàn do nhà nước kiểm soát, báo chí chỉ tập trung vào việc tuyên truyền hơn là đưa tin khách quan. Phân tích, phê bình chính sách? Mơ đi. Thay vào đó, bạn sẽ thấy toàn bài viết ca ngợi lãnh đạo, nói về sự hài hòa của đất nước, và tin tức kinh tế lúc nào cũng sắp "đột phá" – mặc kệ thực tế ngoài đời.
10. Dịch vụ công kém cỏi: Dịch vụ công à? Cầu mong may mắn. Hệ thống y tế thì quá tải và thiếu thốn. Giáo dục thì cố gắng nhưng còn mắc kẹt trong kiểu học thuộc lòng, thiếu tính sáng tạo. Hạ tầng thì đang được cải thiện, nhưng nếu ai từng kẹt trong một cái kẹt xe ở Hà Nội thì biết đấy, còn xa lắm mới gọi là ổn.
Tóm lại, chính trị Việt Nam là một ví dụ hoàn hảo của việc duy trì quyền lực trong khi giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Họ đã học được cách tạo ra ảo tưởng về tiến bộ, nhưng thực chất mọi quyết định vẫn nằm trong tay một nhóm nhỏ ở trên đỉnh.