Lũ sinh sau đẻ muộn, có khi cả đời chẳng được nghe tiếng súng thật bên tai lần nào, nhưng thích phán xét lịch sử và tự ảo tưởng mình làu thông kinh sách, thấu hiểu thế sự, chính trị nằm trong lòng bàn tay.
Ngày bà ngoại tao còn sống, bà kể ngày xưa bố của bà, tức cụ ngoại tao, là người thân cận cho cụ Chánh Tổng, nhiều lần phải thấy cụ Tổng cúi đầu khúm núm trước mặt mấy thằng Pháp. Chức Chánh Tổng ngày xưa chắc bằng với Chủ tịch tỉnh bây giờ. Nghe nó nhục k?
Bà còn kể, hồi bà tầm mười mấy tuổi, chỉ có 5 thằng Pháp, cùng với súng, bắt người lớn cả làng ra trình diện, để chúng nó tìm người chống đối. Tìm được ra là bắn ngay tại chỗ. Bà núp sau tường nhà, sợ sệt ngồi thụp xuống im như thóc. Nghe có sung sướng không, hả những người được hưởng ân huệ “khai sáng văn minh”?
Chưa từng đấu tranh, chưa từng sống chết, chưa từng bị coi như giống loài hạ đẳng, chưa từng sống ở thời thế đó, thì hiểu thế nào được cái giá của độc lập dân tộc?
Đường lối ******** có thể sai, sai bét, nhưng độc lập dân tộc thì không thể sai được.