Conkusocute
Thanh niên hoi
Chiều tàn, tôi kể chuyện làng tôi.
Ở làng tôi, thằng Tuấn là thằng được bà con chòm xóm ngưỡng mộ, chuyên đem nó ra như 1 cái gì đó rất là ghê để mà giáo dục con cái kiểu "mày nhìn thằng Tuấn...".
Thằng Tuấn nói ra thì cũng chả có gì ghê, nó đi học và làm ở Sài Gòn được lương tháng đâu đó chục củ, ba má nó đi đâu cũng nổ lên thằng Tuấn lương vài chục củ, mua nhà thành phố.
Nói chung ở quê tôi, ai đi làm được lương chục củ đổ lên thì cứ như ai đồ (idol).
Cùng làng tui, thằng Nam con bà Tư, học hành ngu bỏ học sớm suốt ngày nhong nhong, người ta bảo thằng Nam này tương lai có mà đi hốt c.ứt.
Vì cùng chung 1 làng nên thằng Nam với thằng Tuấn được xem là tương phản nhau, thằng Tuấn ai đồ và thằng Nam hư hỏng.
Cũng chả biết thằng Tuấn ai đồ làm lương cao thành đạt cở nào, 2020 covid nó thất nghiệp về quê nằm cả năm. Té ra nó chả có nhà thành pháo đek gì. Rồi lương cao vài chục củ gì đó mà nó về được nữa năm nó phải đi vay tiền mà sống, mà ngạc nhiên chưa, người nó đi vay là thằng Nam hư hỏng.
Chuyện là vầy, thằng Nam ở nhà lông bông mãi cũng chả được, bố mẹ cho miếng đất và miếng rẩy mà làm ăn. Thế nào đất lên giá kinh hoàng, thằng Nam bán miếng đất được 3 tỉ, xong nó đi mua ô tô và 4 cái nền nhà. Sau đấy nó tiếp tục bán nền nhà, lời thêm vài tỉ.
Giờ thì thằng Nam "hư hỏng""không có tương lai" có tài sản gần chục tỉ, sáng đánh ô tô chở gái đi uống cafe, chiều đi nhậu. Thằng Tuấn ai đồ thần tượng con nhà người ta lương mấy chục củ, có nhà Sì gòn nay thất nghiệp nằm nhà, nhìn thất tha thất thểu.
Ở Việt Nam chuyên có cái trò, mới cấp 2 cấp 3 bố mẹ ép học như trâu như chó không có thời gian hít thở, rồi các bậc bố mẹ đi so bì nhau con tôi được hsg, con tôi hsk...sau đó nếu con vị nào đi làm được tí tiền thì ôi chao mặt ngẩng tới zời.
Mà lương mười mấy vài chục củ nhìn thì ghê, nhưng thật ra để đạt được chừng đó thu nhập, nó phải bỏ ra cạn kiệt thời gian và trí lực cho công việc. Mà ở thành phố to, làm nhiều thì chi tiêu cũng nhiều, nhất là cho khoản phông bạt.
Kể cả vậy, cũng đek bằng 1 thằng nằm chơi và bán miếng đất. Nó bán miếng đất be bé là bằng anh bạn cày cuốc như 1 con chó mấy chục năm không ăn không tiêu.
Hãy nhớ, vận mệnh luôn đảo chiều khó ai ngờ, và tiền thì bấy nhiêu cho đủ, vậy nên hãy thong thả mà sống các bạn trẻ.
Ở làng tôi, thằng Tuấn là thằng được bà con chòm xóm ngưỡng mộ, chuyên đem nó ra như 1 cái gì đó rất là ghê để mà giáo dục con cái kiểu "mày nhìn thằng Tuấn...".
Thằng Tuấn nói ra thì cũng chả có gì ghê, nó đi học và làm ở Sài Gòn được lương tháng đâu đó chục củ, ba má nó đi đâu cũng nổ lên thằng Tuấn lương vài chục củ, mua nhà thành phố.
Nói chung ở quê tôi, ai đi làm được lương chục củ đổ lên thì cứ như ai đồ (idol).
Cùng làng tui, thằng Nam con bà Tư, học hành ngu bỏ học sớm suốt ngày nhong nhong, người ta bảo thằng Nam này tương lai có mà đi hốt c.ứt.
Vì cùng chung 1 làng nên thằng Nam với thằng Tuấn được xem là tương phản nhau, thằng Tuấn ai đồ và thằng Nam hư hỏng.
Cũng chả biết thằng Tuấn ai đồ làm lương cao thành đạt cở nào, 2020 covid nó thất nghiệp về quê nằm cả năm. Té ra nó chả có nhà thành pháo đek gì. Rồi lương cao vài chục củ gì đó mà nó về được nữa năm nó phải đi vay tiền mà sống, mà ngạc nhiên chưa, người nó đi vay là thằng Nam hư hỏng.
Chuyện là vầy, thằng Nam ở nhà lông bông mãi cũng chả được, bố mẹ cho miếng đất và miếng rẩy mà làm ăn. Thế nào đất lên giá kinh hoàng, thằng Nam bán miếng đất được 3 tỉ, xong nó đi mua ô tô và 4 cái nền nhà. Sau đấy nó tiếp tục bán nền nhà, lời thêm vài tỉ.
Giờ thì thằng Nam "hư hỏng""không có tương lai" có tài sản gần chục tỉ, sáng đánh ô tô chở gái đi uống cafe, chiều đi nhậu. Thằng Tuấn ai đồ thần tượng con nhà người ta lương mấy chục củ, có nhà Sì gòn nay thất nghiệp nằm nhà, nhìn thất tha thất thểu.
Ở Việt Nam chuyên có cái trò, mới cấp 2 cấp 3 bố mẹ ép học như trâu như chó không có thời gian hít thở, rồi các bậc bố mẹ đi so bì nhau con tôi được hsg, con tôi hsk...sau đó nếu con vị nào đi làm được tí tiền thì ôi chao mặt ngẩng tới zời.
Mà lương mười mấy vài chục củ nhìn thì ghê, nhưng thật ra để đạt được chừng đó thu nhập, nó phải bỏ ra cạn kiệt thời gian và trí lực cho công việc. Mà ở thành phố to, làm nhiều thì chi tiêu cũng nhiều, nhất là cho khoản phông bạt.
Kể cả vậy, cũng đek bằng 1 thằng nằm chơi và bán miếng đất. Nó bán miếng đất be bé là bằng anh bạn cày cuốc như 1 con chó mấy chục năm không ăn không tiêu.
Hãy nhớ, vận mệnh luôn đảo chiều khó ai ngờ, và tiền thì bấy nhiêu cho đủ, vậy nên hãy thong thả mà sống các bạn trẻ.