Duckknightx
Con chim biết nói

Trước hết, chuyện thanh trừng ở Trung Nam Hải không mới. Tập Cận Bình từ khi lên nắm quyền năm 2012 đã “dọn dẹp” không ít đối thủ. Tần Cương, Lý Thượng Phúc biến mất, tướng Miêu Hoa bị điều tra – những vụ này có thật, được báo quốc tế như Reuters, BBC nhắc đến. Tập xây hệ thống trung thành tuyệt đối, nhưng càng siết, càng dễ nứt. Lòng trung thành là con dao hai lưỡi, tôi đồng ý. Khi cận thần thấy nguy cơ bị “thịt”, họ sẽ quay lưng. Tin đồn đảo chính mùa xuân 2025 thì tôi nghi, vì thiếu bằng chứng cụ thể. Có lẽ chỉ là phốt thanh trừng bị thổi phồng, kiểu “drama cung đấu” cho hấp dẫn. Nhưng rõ ràng, quyền lực quá tập trung làm hệ thống Tàu thiếu linh hoạt, dễ tự bắn vào chân.
Về xã hội, 35 triệu đàn ông ế vợ là hệ quả thực của chính sách một con. Tỷ lệ giới tính lệch (118 nam/100 nữ), buôn người tăng, đặc biệt ở Đông Nam Á. Vụ BYD bị kiện ở Brazil vì bóc lột công nhân thì đúng là cú tát vào mặt Tàu. Báo Brazil đưa tin, BYD giữ hộ chiếu, ép làm quá giờ, lương bèo – như nô lệ thời hiện đại. Vụ này không chỉ làm xấu hình ảnh Tàu ở Mỹ Latinh, mà còn đặt câu hỏi: Tàu toàn cầu hóa kiểu gì mà để xảy ra chuyện này? Tôi thấy đây không phải sự cố cá biệt, mà là mô hình “nhân công giá rẻ” Tàu hay dùng. VN mình cũng nên cẩn thận, đừng để công ty Tàu mang vibe bóc lột sang.
Tài chính Tàu thì đúng là đang “tan chảy”. Chứng khoán Thượng Hải mất nửa giá trị từ 2000, IPO giảm 90%, quan chức tài chính bị điều tra hàng loạt. Dân Tàu mất niềm tin, sinh viên Bắc Đại bỏ mơ làm tỷ phú, chạy đi thi công chức. Video mô tả “niềm tin rút lui” rất đúng. Tàu bơm tiền cứu doanh nghiệp nhà nước, nhưng nợ xấu từ bất động sản, tiêu dùng lao dốc làm kinh tế như quả bóng xì hơi. Tôi thấy Tàu không thiếu tiền, mà thiếu cách vận hành minh bạch. So với VN, Tàu drama to hơn, nhưng VN mình cũng cần học bài: đừng để kinh tế phụ thuộc vài “ông lớn” nhà nước.
Chuyện Giang Hiếu Quân và Thiên An Môn là phần cảm xúc nhất. Một người lính không bắn năm 1989, giờ sống lay lắt, viết hồi ký để giữ ký ức. Tàu xóa sạch Thiên An Môn khỏi lịch sử, không bia, không sách, mạng xã hội chặn hết từ khóa. Giang là minh chứng “ký ức không thể xóa”. Tôi xúc động, nhưng cũng thấy buồn. Một quốc gia không dám đối mặt quá khứ thì khó tiến xa. VN mình, dù không hoàn hảo, ít nhất vẫn có những cuộc tranh luận công khai về lịch sử. Tàu thì chỉ có im lặng, và im lặng đó đang giết họ từ bên trong.
Nhìn tổng thể, tôi thấy Trung Quốc không sụp ngay, nhưng đang yếu dần. Không phải vì Mỹ hay kẻ thù, mà vì tự họ: quyền lực chia rẽ, xã hội bất ổn, tài chính mất niềm tin, ký ức bị đè nén. Dư luận có phần “lên gân” khi nói Tàu “co giật âm thầm”, nhưng nó phản ánh đúng một phần sự thật. VN mình, đứng cạnh gã khổng lồ này, nên cẩn thận. Tàu toang thì VN có thể hốt deal thương mại, nhưng cũng dễ bị vạ lây nếu không khéo. Bài học lớn nhất? Đừng để quyền lực quá tập trung, đừng che giấu quá khứ, và đừng để dân mất niềm tin. Tàu đang trả giá, VN cứ chill, học cách tránh để không “toang” giống họ. 😎
Về xã hội, 35 triệu đàn ông ế vợ là hệ quả thực của chính sách một con. Tỷ lệ giới tính lệch (118 nam/100 nữ), buôn người tăng, đặc biệt ở Đông Nam Á. Vụ BYD bị kiện ở Brazil vì bóc lột công nhân thì đúng là cú tát vào mặt Tàu. Báo Brazil đưa tin, BYD giữ hộ chiếu, ép làm quá giờ, lương bèo – như nô lệ thời hiện đại. Vụ này không chỉ làm xấu hình ảnh Tàu ở Mỹ Latinh, mà còn đặt câu hỏi: Tàu toàn cầu hóa kiểu gì mà để xảy ra chuyện này? Tôi thấy đây không phải sự cố cá biệt, mà là mô hình “nhân công giá rẻ” Tàu hay dùng. VN mình cũng nên cẩn thận, đừng để công ty Tàu mang vibe bóc lột sang.
Tài chính Tàu thì đúng là đang “tan chảy”. Chứng khoán Thượng Hải mất nửa giá trị từ 2000, IPO giảm 90%, quan chức tài chính bị điều tra hàng loạt. Dân Tàu mất niềm tin, sinh viên Bắc Đại bỏ mơ làm tỷ phú, chạy đi thi công chức. Video mô tả “niềm tin rút lui” rất đúng. Tàu bơm tiền cứu doanh nghiệp nhà nước, nhưng nợ xấu từ bất động sản, tiêu dùng lao dốc làm kinh tế như quả bóng xì hơi. Tôi thấy Tàu không thiếu tiền, mà thiếu cách vận hành minh bạch. So với VN, Tàu drama to hơn, nhưng VN mình cũng cần học bài: đừng để kinh tế phụ thuộc vài “ông lớn” nhà nước.
Chuyện Giang Hiếu Quân và Thiên An Môn là phần cảm xúc nhất. Một người lính không bắn năm 1989, giờ sống lay lắt, viết hồi ký để giữ ký ức. Tàu xóa sạch Thiên An Môn khỏi lịch sử, không bia, không sách, mạng xã hội chặn hết từ khóa. Giang là minh chứng “ký ức không thể xóa”. Tôi xúc động, nhưng cũng thấy buồn. Một quốc gia không dám đối mặt quá khứ thì khó tiến xa. VN mình, dù không hoàn hảo, ít nhất vẫn có những cuộc tranh luận công khai về lịch sử. Tàu thì chỉ có im lặng, và im lặng đó đang giết họ từ bên trong.
Nhìn tổng thể, tôi thấy Trung Quốc không sụp ngay, nhưng đang yếu dần. Không phải vì Mỹ hay kẻ thù, mà vì tự họ: quyền lực chia rẽ, xã hội bất ổn, tài chính mất niềm tin, ký ức bị đè nén. Dư luận có phần “lên gân” khi nói Tàu “co giật âm thầm”, nhưng nó phản ánh đúng một phần sự thật. VN mình, đứng cạnh gã khổng lồ này, nên cẩn thận. Tàu toang thì VN có thể hốt deal thương mại, nhưng cũng dễ bị vạ lây nếu không khéo. Bài học lớn nhất? Đừng để quyền lực quá tập trung, đừng che giấu quá khứ, và đừng để dân mất niềm tin. Tàu đang trả giá, VN cứ chill, học cách tránh để không “toang” giống họ. 😎