@dungdamchemnhau t hóng tí thôi. T lại độc hành tiếp.
BẢN CHẤT RỐT RÁO CỦA TỪNG CHÚNG SINH LÀ CÔ ĐƠN
LÝ TƯỞNG RỐT RÁO NHẤT CỦA HIỀN THÁNH LÀ ĐỘC CƯ
Tất cả những khái niệm ý niệm như tri kỷ, tri giao, tri âm là do mình thích nên mình nói chứ thật ra không có. Bản chất rốt ráo nhất của mỗi chúng sanh trong đời vẫn là một mình. Danh sắc của mỗi cá nhân liên tục sanh diệt như vậy thì xin hỏi chúng ta gắn kết với nhau ở chỗ nào? Cho nên về bản chất chúng ta vốn dĩ là cô đơn.
Bản chất chúng sanh là một mình mà tại sao lý tưởng cao nhất là độc cư? Nghe rất mâu thuẫn đúng không? Nhưng như thế này, nếu chúng ta không là hiền thánh thì dầu về bản chất chúng ta cô đơn thiệt nhưng chúng ta thích bè đảng, thích phe nhóm đàn đúm, thích có bạn, thích có tình cảm, thích có hôn nhân, thích có mái ấm gia đình, thích có cái gọi là khối đoàn kết dân tộc, thích có cái gọi là quê hương đất nước, gọi là đồng hương, người cùng châu lục, nam bán cầu, bắc bán cầu v.v... . Trong bao nhiêu kiếp luân hồi chúng ta luôn luôn đi tìm một cái chỗ để gắn thân phận lẻ loi của mình vào đó. Kể cả những người gác hải đăng ngoài hoang đảo xa xôi hay những ẩn sĩ, đạo sĩ, những kẻ tị thế chán đời, những tiều phu sống một mình trong rừng sâu núi thẳm, ma thiêng nước độc, lam sơn chướng khí, họ vẫn muốn kiếm chỗ để ráp vô.
Họ ráp vô chỗ nào? Ở trên núi thì ráp với thú rừng, với cây cối với trăng thanh gió mát. Ở hoang đảo thì ráp với sóng biển trùng dương, ráp với những cánh hải âu, những bờ cát trắng, những con sóng xanh, ráp với sự quạnh hiu mà chúng ta xem đó là tri kỷ tri âm. Chúng ta luôn tìm chỗ để ráp, để gắn mình vào đó trong khi về bản chất thì chúng ta rất là cô đơn.
Riêng bậc thánh hiền thì lại khác. Các ngài không muốn gắn liền cái này với cái kia. Các ngài không muốn gắn liền con mắt với bất cứ cái gì để nhìn, không muốn gắn liền lỗ tai với bất cứ cái gì để nghe. Còn một người cô đơn ngoài hoang đảo hay rừng sâu núi cao tuy nói là không muốn gặp ai nhưng họ cũng tìm cách ráp. Họ ráp mắt của họ vào sắc, ráp lỗ tai vào thinh, mũi vào khí, lưỡi vào vị, thân vào xúc và ý vào pháp. Họ liên tục họ ráp vào vì họ sợ lẻ loi. Quí vị có biết cảm giác giữa rừng khuya ngồi nhìn đống lửa cháy không, cảm giác đó đã lắm. Đó là một kiểu ráp, một kiểu tìm bạn đó quí vị.
Lý tưởng cao nhất của hiền thánh ba đời mười phương chính là sự độc cư một mình. Còn chúng ta, về bản chất thì ai cũng cô đơn tuy nhiên, trong tất cả sự cô đơn, sự lẻ loi ấy chỉ có một trường hợp duy nhất đáng tán thán, được gọi là độc cư theo tinh thần của chánh pháp. Đó là một người thành tựu lý tưởng giải thoát.
Thành tựu lý tưởng giải thoát là gồm các khía cạnh sau:
1. Lìa bỏ dị kiến cá nhân
2. Lìa bỏ các tầm cầu
3. Thành tựu thiền định
4. Chứng La-Hán