Chủ nhật bên cốc cafe, luận cafe ngẫm sự đời.

Ấy za , tôi cũng hay lên HN với anh em , ngày trước cũng lâu rồi hay ngồi nhậu bia ở Hồ Đắc Di , cái quán đấy cũ rồi , hình như tên là Duy Khánh á , nhà ông anh chơi cùng ngay Đặng Văn Ngữ á bạn . :))
T cũng hay ngồi ở quán gì Khánh ấy ko nhớ, ven hồ đắc di. Có duyên lên HN mình va chạm tí nhỉ? Va chạm cốc bia ấy nhé :))
 
Tao cũng hay ngồi mình, mà ngồi một quán nhiều đến nỗi từ nv đến quản lý nhẵn mẹ mặt vào là cứ tự mang nâu đá ít sữa ra =))
Giống t, đỗ xe xuống là nhân viên tự biết phải mang gì ra rồi :))
 
T cũng thích hay ngồi một mình, ở nhà tự làm uống thì được nhưng mà cứ phải lết ra quán ngồi.
Ra quán ngồi mà đúng quán yên tĩnh ko gian ổn thì thoải mái đầu óc hơn, tĩnh tâm hơn. Ngồi nhà nhiều lúc bí bách lắm.
 
Cái hồ với đôi giày bố mài nhớ rồi. Ngay bây giờ đây tao sẽ phi ra đấy và đủn tml này xuống hồ vì tội gõ quá dài, đọc gây mỏi mắt. Chúng mày chờ xem.

việc cặc phải làm thế,đến gặp nó tụt quần đục đít là xong,cho chừa cái tội viết nhiều:vozvn (10):
 
Tml giống tao đấy, hay ngồi cafe một mình, đéo suy nghĩ gì đâu, nhưng nhìn đường xá, người qua lại.
Hoặc ra Tô hiệu ngồi cùng ông anh nói chuyện chính trị, gái, lão làm to mà máu gái, cho lão mấy e rau mà lão đéo làm đc gì
 
Tao có thói quen ngồi cafe 1 mình, thường chọn những quán yên tĩnh để ngồi và tao có 1 list quán quen, tuần nào cũng đảo quanh mấy quán ấy mỗi quán 1 buổi. Lâu dần cái thói quen này khiến tao bị nghiện cafe, là 1 người ko sành uống nhưng có thể tao bị nghiện caffeine, cạnh cốc cafe thì ko thể thiếu bao thuốc nên nghiện cả nicotine. Nay cuối tuần rảnh rang, ngồi nhấp từng ngụm trong đầu tao nảy lên sự so sánh. Cốc cafe nâu sữa mà tao vẫn hay uống có vị đắng vị chát của cafe, xen lẫn vị ngọt của sữa, sau mỗi cốc cafe là tao có thể tỉnh táo hơn để làm việc, tập trung hơn nữa. Thì ngẫm đến cuộc đời ai cũng phải nếm trải cảm giác cay đắng ngọt bùi, sau những trải nghiệm như thế mỗi người đều có trong mình sự thức tỉnh, rút ra kinh nghiệm, bài học. Nó có sự giống nhau như vậy, uống cafe xong thì tỉnh táo, trải nghiệm đủ nếm trải nhiều thì sẽ thức tỉnh.
Trong cuộc sống, dù bản tính mình vốn hiền lành, ko thích đụng chạm, va chạm với ai nhưng vô hình chung chính cái bản tính mình nó hại chính mình. Mày muốn hiền nhưng từ cái hiền của mày chúng nó vùi dập mày, đè đầu cưỡi cổ mày, bắt nạt mày. Muốn yên ổn nhưng đời cũng sẽ đéo để mày yên ổn mãi đc, “cuộc đời này là đại dương chẳng bao h hết lênh đênh và bước chân chẳng bao h hết chênh vênh” bớt chợt sẽ có nhiều tình huống có thể tréo ngoe có thể trái ngang xảy đến và mày bắt buộc phải xử lý xoay xở. Nhiệt tình quá, tử tế quá lại cũng dở, trong 1 số mqh mày càng tử tế càng nhiệt tình thì đổi lại mày bị đối xử chả ra con cặc gì, đối phương sẽ coi như vậy lẽ tất yếu, mặc định mày sẽ phải vậy với chúng nó, đéo coi mày ra con cặc gì, càng nhiệt tình với chúng nó bao nhiêu chúng nó càng hời hợt bấy nhiêu, càng tử tế với chúng nó bao nhiêu chúng nó càng hãm lồn bấy nhiêu. Tao tử tế đàng hoàng mà còn bị chửi là simp chúa nữa cơ :)) địt mẹ đúng hài. Thế nên sau những cái hãm lồn tao đã gặp và trải qua, rút ra đc là đéo đc hiền quá lành quá nữa, địt mẹ sống đúng theo tôn chỉ “ chỉ sợ mình sai chứ mình đúng thì địt phải sợ cái gì”. Tử tế đàng hoàng với mình thì mình đối lại đúng như thế còn ko thì kể cả gái lẫn trai, già lẫn trẻ, động chạm đến lợi ích, cố tình chơi t thì t cũng đá vào mõm hết.
Trc tao từng nghe 1 ông sư thuyết giảng, ông có nói câu này đến h ngẫm lại tao thấy khá tâm đắc “ Hận thù diệt hận thù đời này không thể có, từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu”. Đã có những lần giận quá mất khôn, tao đã hành xử chỉ để thoả mãn cái tôi, cái cảm xúc của mình lúc đó, trong trạng thái lý trí bị che mờ bởi cảm xúc nóng giận. Khi mà mọi việc đã đi qua, ngồi nghĩ lại mình mới thực sự thấy đc cái góc nhìn khác, mình mới rút ra đc là thời điểm ấy nếu có thể bình tĩnh hơn, lý trí hơn thì mọi việc đã khác, đã ko tệ đến như vậy. Cả một số thù hằn cá nhân trong quá khứ, đến h t đang tập bỏ qua hết, chuyện quá khứ để nó ở trong quá khứ chứ đéo tiếp tục để nó theo đến hiện tại nữa. Để nó theo đến hiện tại nó sẽ cứ âm ỉ trong mình mà đéo thể dứt, đôi khi nó làm mình khó chịu, ấm ức, sân hận,… và rồi mình hứng chịu toàn cảm xúc tiêu cực trong khi chả được cái lồn gì. Trừ những thù hận ân oán cá nhân theo kiểu “ nợ máu phải trả bằng máu” hay ảnh hưởng trực tiếp đến bát cơm của mình, đến miếng ăn của mình thì tao ko nói, những cái lặt vặt khác tao cho qua hết dù thời điểm đó mình bị ảnh hưởng ghê gớm thế nào đi nữa, qua thời gian mọi thứ thay đổi, chuyện cũ nghĩ lại cũng đéo còn đáng để mình phải thế nữa.
Nói qua về cái việc hôm qua, tao có thể lên 1 bài, kể lể chi tiết mọi chuyện rõ ràng và tao biết trong chuyện đó tao chả sai cái đéo gì nên tao đéo phải ngại, tâm lý rất thoải mái. Nhưng nay bình tĩnh hơn thì tao quyết định ko đăng làm cái gì cả, chuyện qua rồi t để cho qua, dù mình có thiệt tí, cay cú đi nữa cũng đéo sao, chỉ là thời điểm ấy mình thấy vậy. Vì cuộc sống vẫn tiếp diễn, tao vẫn phải cày, vẫn phải làm, hàng đống việc quan trọng hơn cần phải lo, tội lồn gì vì mấy cái chuyện vặt vãnh trên này để ảnh hưởng, dù nó xảy ra trước đó ở ngoài đời rồi nhưng cũng là chuyện riêng tư cá nhân, đéo nhất thiết phải bôi nhau lên đây làm cái lồn gì cả. Muốn gì ra ngoài gặp 3 mặt 1 lời người thật việc thật rõ ràng còn đối phương chọn im lặng thì ok tao cũng sẽ tôn trọng, “ tiên trách kỷ, hậu trách nhân” tao vẫn phải nhìn lại bản thân mình trc tiên, trách mình trước tiên, mọi việc xảy ra ko phải ngẫu nhiên mà cũng là do bản thân tao bắt đầu. Cũng dài dòng rồi nên tao dừng ở đây, nếu chúng mày có đọc được đến đây thì cảm ơn chúng mày nhiều, suy cho cùng cũng chỉ là cái mạng ảo, đéo việc gì phải căng thẳng hay quan trọng hoá vấn đề trên này làm gì. Mỗi thành viên sinh hoạt giữ đúng cái tiêu chí của xam là giải trí, vui vẻ, xả stress, đôi khi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm cá nhân, tâm sự cùng nhau thế là quá ok rồi.
T cũng hay ngồi cfe một mình và nge nhạc dsk
 
Tml giống tao đấy, hay ngồi cafe một mình, đéo suy nghĩ gì đâu, nhưng nhìn đường xá, người qua lại.
Hoặc ra Tô hiệu ngồi cùng ông anh nói chuyện chính trị, gái, lão làm to mà máu gái, cho lão mấy e rau mà lão đéo làm đc gì
T thì cũng còn trẻ thôi nhưng do tính mình thích vậy nên t cứ chọn mấy quán yên tĩnh vắng chút để ngồi, dị cái t toàn chọn mấy quán kiểu cho tầm tuổi trung niên ngồi, có hôm vào quán nhìn bàn nào cũng 4x 5x ngồi có mình t trẻ măng. Ngồi cafe 1 mình là cái thói quen t đéo bao h muốn bỏ.
 
T thì cũng còn trẻ thôi nhưng do tính mình thích vậy nên t cứ chọn mấy quán yên tĩnh vắng chút để ngồi, dị cái t toàn chọn mấy quán kiểu cho tầm tuổi trung niên ngồi, có hôm vào quán nhìn bàn nào cũng 4x 5x ngồi có mình t trẻ măng. Ngồi cafe 1 mình là cái thói quen t đéo bao h muốn bỏ.
Thi thoảng đổi gió đi, ra quá trà mà ngồi, thư thái lắm
 
nhìn cốc nâu thế kia thì nghiện ngập éo gì, khi nào mà đen không đường rồi vào kể chuyện :)
 
Tml giống tao đấy, hay ngồi cafe một mình, đéo suy nghĩ gì đâu, nhưng nhìn đường xá, người qua lại.
Hoặc ra Tô hiệu ngồi cùng ông anh nói chuyện chính trị, gái, lão làm to mà máu gái, cho lão mấy e rau mà lão đéo làm đc gì
Ông anh bác yếu sinh lý sao ?
 
Viết dài vãi lol, ịt nhau mà dài thế gái nó thích
 
nhìn cốc nâu thế kia thì nghiện ngập éo gì, khi nào mà đen không đường rồi vào kể chuyện :)
Tao bảo là tao ko sành uống rồi, tao nghiện nâu hay đen thì cũng có caffeine cả, còn đm nói nét luôn cái cốc này đéo phải cafe xịn, cafe nguyên chất.
 
Thi thoảng đổi gió đi, ra quá trà mà ngồi, thư thái lắm
Ngày còn sinh viên t bú chắc phải chục cốc nhân trần trà đá 1 ngày, với căn bản quán quen t hay ngồi h toàn mấy thằng ôn con mấy thằng trẩu ngồi, ồn ào, khó chịu nên t cũng ít ngồi trà đá. Bà cô ruột t cũng có qán nước, sáng nào t chả ra bú bi thuốc lào đầu ngày cho sảng khoái rồi mới đi làm.
 
Viết dài vãi lol, ịt nhau mà dài thế gái nó thích
Đang siêng chạy bộ thể dục thể thao để địt dai địt khoẻ đây mỗi tội bỏ tiền ra bao gái chơi gái xong còn bị gái nó chửi là simp chúa nên tao cũng mất hết cmn khoái cảm rồi =))
 
Ngày còn sinh viên t bú chắc phải chục cốc nhân trần trà đá 1 ngày, với căn bản quán quen t hay ngồi h toàn mấy thằng ôn con mấy thằng trẩu ngồi, ồn ào, khó chịu nên t cũng ít ngồi trà đá. Bà cô ruột t cũng có qán nước, sáng nào t chả ra bú bi thuốc lào đầu ngày cho sảng khoái rồi mới đi làm.
Trà là nó pha kiểu cung đình ấy, trà đá nói làm gì. Mạn cầu giấy có đấy
 
Top