Có Hình Chúng m có đứa nào cả đời chưa từng được yêu, chưa từng được nhận 1 bó hoa, chưa từng được nhận 1 món quà không?

Tao dành cả đời mua sữa, mua đồ ăn cho trai. Lúc t tụt đường huyết trong đêm, t đã bật khóc, không phải vì sợ chết, mà chỉ vì t nhận ra phòng t k còn hộp sữa nào. T hy sinh, hiểu chuyện. Nhưng số khổ.


Sau có tiền đi bơm vú mỡ tự thân.
Bơm làm gì to lên dc tí mà giả chỉ giải quyết dc phần nhìn
 
T ghen tỵ lắm. HồI nhỏ t xấu, nhìn lũ con gái bạn t được làm bài tập hộ mà thèm. T cũng chỉ ước có 1 bạn nam làm bài tập hộ t, chắc t sẽ dành cả phần đời còn lại để yêu người ta :sweat:



Mày có vợ con sao cứ gạ địt tao vậy :vozvn (24):
Bực ghê, bây giờ nghĩ lại t cũng ko thể tin được bản thân hồi đấy lại bị con ml đó bắt nạt, sai xử như culi suốt mấy năm như vậy. Đúng là học nhiều quá nên bị đần đụt. Cay vcccc, sau có cơ hội nhất định phải địt bù lại những ấm ức năm xưa :shame:
:))) M ước muốn giản đơn quá vậy
 
dm trong này nh anh muốn yêu em lala này vl, trong khi em ấy khinh vl hehee =)))))
T chẳng khinh ai cả

Nghĩ lại t cũng chưa nhận quà hay hoa gì, mà t cũng chả quan tâm. Lmao

Sinh nhật t mà t còn ko nhớ.
T cũng vậy, sinh nhật t cũng còn toàn dấu đi. Đời t chưa được ăn miếng bánh kem nào
 
Từ nay sông núi không gặp lại
Chớ hỏi người xưa chuyện ngắn dài...
Diều bây rồi, dây đứt, về thôi
Người đi rồi, day dứt, thừa thôi :pudency:
Gió lặng rồi, mây cũng ngừng trôi
Nhớ nhung ngày ấy đã qua rồi
Cũ không níu, mới chưa thành lối
Tạm biệt người về với đơn côi.
 
Từ nay sông núi không gặp lại
Chớ hỏi người xưa chuyện ngắn dài...
Diều bây rồi, dây đứt, về thôi
Người đi rồi, day dứt, thừa thôi :pudency:
Dẫu cách sơn hà, lòng chẳng rời nhau
Cứ bước vững vàng, chuyện cũ để sau
Diều đứt dây, gió mới sẽ đưa lối
Người đã xa, giữ lại điều tốt đẹp thôi

Anh yêu em trân à.
 
T dành cả đời đi tặng quà cho người khác, còn về phần t, chưa từng nhận được gì cả :nosebleed: Nghĩ cũng khổ mà thôi kệ đời. Mượn tạm bó hoa để chụp phông bạt.
Tao nghĩ nếu mày chấp nhận một xamer hoặc một vozer nào đó ngang hoặc thấp hơn tầm của mày một chút thì mày đã có những điều tầm thường đó rồi, có thể mày cố với các winner và mày ở kèo dưới nên mày mới tủi thân vậy. M thấy đấy, lên xam khóc tí là một đám bu vào an ủi mày rồi
 
T dành cả đời đi tặng quà cho người khác, còn về phần t, chưa từng nhận được gì cả :nosebleed: Nghĩ cũng khổ mà thôi kệ đời. Mượn tạm bó hoa để chụp phông bạt.
tại sao con khác có mà mình không? hãy nhìn lại bản thân và thay đổi nhé tml. Hiện tại thì bác sĩ tâm lý của t là chatGPT, t thấy nhiều vấn đề thông suốt hơn rất nhiều.
 
T dành cả đời đi tặng quà cho người khác, còn về phần t, chưa từng nhận được gì cả :nosebleed: Nghĩ cũng khổ mà thôi kệ đời. Mượn tạm bó hoa để chụp phông bạt.
Đúng nhục như chó nhể. Luỵ tình bao giờ cũng thiệt đơn thiệt kép. Lỗi đéo phải tại mày đâu mà là lỗi của tạo hoá sinh ra mày quá xấu và vô duyên nên mới vậy đó.
 
Tao thật có lỗi khi quên đi 1 mối tình trẻ con năm lớp 4 lớp 5. Tao lớp 4 nhỏ lớp 3 tao lên lớp 5 thì nhỏ lên lớp 4. Năm lớp 4 tao đang đi thám hiểm loanh quanh thị xã. Thì đến 1 nhà nọ gần trạm y tế thị xã, bỗng gặp trong nhà 1 con nhỏ xinh như thiên thần đang ngồi đọc báo giấy. Tao mới đến gần buộc miệng: "cho đọc với", thì nhỏ nhoẻn miệng cười. Mẹ nhỏ từ nhà sau nhìn thấy cũng cười thì tao mới nói với cô là "cô ơi, đây có phải là thiên thần không?" thì cô cười rất đẹp. Tao thề năm đó là năm 2000, phim người nhện chưa ra và tao cũng chưa từng đọc truyện mà tao nói y 1 câu y chang như trong truyện luôn. Sau đó thì gặp nhau trong trường 2 đứa cũng nhìn nhau cười cười, nói chuyện qua lại rất trong sáng và trẻ con, 2 đứa rất thích nhau. Tao từng gửi giấy ghi hẹn 2 đứa 6h ra nhà thờ chơi mà tao không đến nên không biết nhỏ có giận không (chắc không).
Đến năm lớp 5 con mắt trái tao bị lồi thẳng trục nhìn rất dị nên rất tự ti không dám tiếp xúc nhiều người. Tao thấy nhỏ đùa giỡn, cười cợt với mấy thằng chung lớp nên rất giận. Gần hết lớp 5 thì mắt tao khỏi, lúc gần nghỉ hè tao đang vòng vòng nhà thờ chơi thì nhỏ đến nói muốn nói chuyện với tao mà tao đang giận nên không muốn nói chuyện, nhỏ buồn bã đi về. Sau này tao mới biết là nhỏ đến từ biệt tao đi nơi khác sống.
Sau khi lên cấp 2 tao vẫn chưa biết nhỏ đi nơi khác sống, vẫn hằng ngày qua nhà nhỏ hóng mà không thấy ai trong nhà nhưng tao không nghĩ nhiều. Lên lớp 7, tao mới tìm danh sách học sinh mới lớp 6 trong trường mà không thấy tên của nhỏ. Tao qua 3 trường cấp 2 khác trong thị xã tìm cũng không thấy tên nhỏ thì tao mới biết nhỏ đã đi rồi.
Bẵng đi hơn chục năm tao mới tìm lại nơi cũ, hỏi hàng xóm cũng được sđt, mới biết đang sống ở Củ Chi. Nghe giọng nhỏ và mẹ nhỏ mà tao sắp rưng rưng. Nhưng lúc đó tao đang đi nvqs nên không xài được đt, tờ giấy ghi sđt cũng mất tiêu nên cũng mất liên lạc.
Sau khi ra quân mấy năm tao có tìm lại thì thấy nhà cũ đã xây mới và thay chủ mới. Tao mới hỏi chủ mới thông tin chủ cũ mà họ không biết hay không chịu nói. Tao đã nói rõ là người quen cũ và không phải chủ nợ nhưng họ vẫn không cho địa chỉ. Đến giờ thông tin tao có chỉ là đang sống ở Củ Chi. Tao nhớ Hồng Nhung rất nhiều, cả cô Tú Anh nữa. Chắc giờ đã có chồng nhưng tao chỉ mong được gặp 1 lần cho biết cái thôi, chứ không bứt rứt trong lòng lắm.
Mối tình ngây thơ của tao y như những bài hát này:


Bài này thì nữa đoạn đầu.
 
Tao thật có lỗi khi quên đi 1 mối tình trẻ con năm lớp 4 lớp 5. Tao lớp 4 nhỏ lớp 3 tao lên lớp 5 thì nhỏ lên lớp 4. Năm lớp 4 tao đang đi thám hiểm loanh quanh thị xã. Thì đến 1 nhà nọ gần trạm y tế thị xã, bỗng gặp trong nhà 1 con nhỏ xinh như thiên thần đang ngồi đọc báo giấy. Tao mới đến gần buộc miệng: "cho đọc với", thì nhỏ nhoẻn miệng cười. Mẹ nhỏ từ nhà sau nhìn thấy cũng cười thì tao mới nói với cô là "cô ơi, đây có phải là thiên thần không?" thì cô cười rất đẹp. Tao thề năm đó là năm 2000, phim người nhện chưa ra và tao cũng chưa từng đọc truyện mà tao nói y 1 câu y chang như trong truyện luôn. Sau đó thì gặp nhau trong trường 2 đứa cũng nhìn nhau cười cười, nói chuyện qua lại rất trong sáng và trẻ con, 2 đứa rất thích nhau. Tao từng gửi giấy ghi hẹn 2 đứa 6h ra nhà thờ chơi mà tao không đến nên không biết nhỏ có giận không (chắc không).
Đến năm lớp 5 con mắt trái tao bị lồi thẳng trục nhìn rất dị nên rất tự ti không dám tiếp xúc nhiều người. Tao thấy nhỏ đùa giỡn, cười cợt với mấy thằng chung lớp nên rất giận. Gần hết lớp 5 thì mắt tao khỏi, lúc gần nghỉ hè tao đang vòng vòng nhà thờ chơi thì nhỏ đến nói muốn nói chuyện với tao mà tao đang giận nên không muốn nói chuyện, nhỏ buồn bã đi về. Sau này tao mới biết là nhỏ đến từ biệt tao đi nơi khác sống.
Sau khi lên cấp 2 tao vẫn chưa biết nhỏ đi nơi khác sống, vẫn hằng ngày qua nhà nhỏ hóng mà không thấy ai trong nhà nhưng tao không nghĩ nhiều. Lên lớp 7, tao mới tìm danh sách học sinh mới lớp 6 trong trường mà không thấy tên của nhỏ. Tao qua 3 trường cấp 2 khác trong thị xã tìm cũng không thấy tên nhỏ thì tao mới biết nhỏ đã đi rồi.
Bẵng đi hơn chục năm tao mới tìm lại nơi cũ, hỏi hàng xóm cũng được sđt, mới biết đang sống ở Củ Chi. Nghe giọng nhỏ và mẹ nhỏ mà tao sắp rưng rưng. Nhưng lúc đó tao đang đi nvqs nên không xài được đt, tờ giấy ghi sđt cũng mất tiêu nên cũng mất liên lạc.
Sau khi ra quân mấy năm tao có tìm lại thì thấy nhà cũ đã xây mới và thay chủ mới. Tao mới hỏi chủ mới thông tin chủ cũ mà họ không biết hay không chịu nói. Tao đã nói rõ là người quen cũ và không phải chủ nợ nhưng họ vẫn không cho địa chỉ. Đến giờ thông tin tao có chỉ là đang sống ở Củ Chi. Tao nhớ Hồng Nhung rất nhiều, cả cô Tú Anh nữa. Chắc giờ đã có chồng nhưng tao chỉ mong được gặp 1 lần cho biết cái thôi, chứ không bứt rứt trong lòng lắm.
Mối tình ngây thơ của tao y như những bài hát này:


Bài này thì nữa đoạn đầu.

V. Nhưng cũng k nói gì được, mấy năm sau m mới tìm lại là tcam k nhiều r
 
T dành cả đời đi tặng quà cho người khác, còn về phần t, chưa từng nhận được gì cả :nosebleed: Nghĩ cũng khổ mà thôi kệ đời. Mượn tạm bó hoa để chụp phông bạt.
Muốn tặng hoa dễ mà. Con nào tao địt sướng là tao tặng. Còn địt chán thì thôi mộng mơ làm gì. Tặng hoa ai đó chả liên quan gì đến việc ngừoi ta tặng mình
 
Tao thật có lỗi khi quên đi 1 mối tình trẻ con năm lớp 4 lớp 5. Tao lớp 4 nhỏ lớp 3 tao lên lớp 5 thì nhỏ lên lớp 4. Năm lớp 4 tao đang đi thám hiểm loanh quanh thị xã. Thì đến 1 nhà nọ gần trạm y tế thị xã, bỗng gặp trong nhà 1 con nhỏ xinh như thiên thần đang ngồi đọc báo giấy. Tao mới đến gần buộc miệng: "cho đọc với", thì nhỏ nhoẻn miệng cười. Mẹ nhỏ từ nhà sau nhìn thấy cũng cười thì tao mới nói với cô là "cô ơi, đây có phải là thiên thần không?" thì cô cười rất đẹp. Tao thề năm đó là năm 2000, phim người nhện chưa ra và tao cũng chưa từng đọc truyện mà tao nói y 1 câu y chang như trong truyện luôn. Sau đó thì gặp nhau trong trường 2 đứa cũng nhìn nhau cười cười, nói chuyện qua lại rất trong sáng và trẻ con, 2 đứa rất thích nhau. Tao từng gửi giấy ghi hẹn 2 đứa 6h ra nhà thờ chơi mà tao không đến nên không biết nhỏ có giận không (chắc không).
Đến năm lớp 5 con mắt trái tao bị lồi thẳng trục nhìn rất dị nên rất tự ti không dám tiếp xúc nhiều người. Tao thấy nhỏ đùa giỡn, cười cợt với mấy thằng chung lớp nên rất giận. Gần hết lớp 5 thì mắt tao khỏi, lúc gần nghỉ hè tao đang vòng vòng nhà thờ chơi thì nhỏ đến nói muốn nói chuyện với tao mà tao đang giận nên không muốn nói chuyện, nhỏ buồn bã đi về. Sau này tao mới biết là nhỏ đến từ biệt tao đi nơi khác sống.
Sau khi lên cấp 2 tao vẫn chưa biết nhỏ đi nơi khác sống, vẫn hằng ngày qua nhà nhỏ hóng mà không thấy ai trong nhà nhưng tao không nghĩ nhiều. Lên lớp 7, tao mới tìm danh sách học sinh mới lớp 6 trong trường mà không thấy tên của nhỏ. Tao qua 3 trường cấp 2 khác trong thị xã tìm cũng không thấy tên nhỏ thì tao mới biết nhỏ đã đi rồi.
Bẵng đi hơn chục năm tao mới tìm lại nơi cũ, hỏi hàng xóm cũng được sđt, mới biết đang sống ở Củ Chi. Nghe giọng nhỏ và mẹ nhỏ mà tao sắp rưng rưng. Nhưng lúc đó tao đang đi nvqs nên không xài được đt, tờ giấy ghi sđt cũng mất tiêu nên cũng mất liên lạc.
Sau khi ra quân mấy năm tao có tìm lại thì thấy nhà cũ đã xây mới và thay chủ mới. Tao mới hỏi chủ mới thông tin chủ cũ mà họ không biết hay không chịu nói. Tao đã nói rõ là người quen cũ và không phải chủ nợ nhưng họ vẫn không cho địa chỉ. Đến giờ thông tin tao có chỉ là đang sống ở Củ Chi. Tao nhớ Hồng Nhung rất nhiều, cả cô Tú Anh nữa. Chắc giờ đã có chồng nhưng tao chỉ mong được gặp 1 lần cho biết cái thôi, chứ không bứt rứt trong lòng lắm.
Mối tình ngây thơ của tao y như những bài hát này:


Bài này thì nữa đoạn đầu.

mày là thăng He He hay chơi đế chế ah
 

Có thể bạn quan tâm

Top