Năm 1988 tao là người vượt biên theo mẹ lên tàu ở bến Nghiêng Đồ Sơn để sang Hồngkong. Tao sẽ kể cho chúng mày nghe theo những gì tao còn nhớ được, văn tao không hay, chỉ biết truyền đạt thông tin để chúng mày biết về một góc nhỏ của lịch sử thuyền nhân:
- Con tàu nhỏ bé chứa đâu đó 20-30 người vượt sóng trùng khơi để đến miền đất hứa. Trên tàu thì ăn cơm trắng với cá khô để trong cái thúng tre. 1 thúng khoảng 4-5 người xúm vào bốc ăn như chó.Sóng biển làm thuyền nghiêng ngả khiến người trên tàu nôn mật xanh vàng. Thằng nào đi biển mới hiểu cái say sóng nó như thế nào. Tàu tao có cập vào Trung Quốc để tiếp thêm dầu và đồ ăn. Tao được bọn Tàu cho ăn cháo khoai, áo mới... con người Trung quốc rất tốt theo trí nhớ tao lúc đó. Đi đâu đó khoảng 2-3 tuần thì cũng tấp được vào vùng biển Hôngkong. Tàu của họ to gấp 10-20 lần tàu của tao ra đón và một cách nào đó đánh chìm tàu vượt biên để Ngăn ngừa dịch bệnh.
- Trại tao nhập tên là Sam- Sư Bô. Chỗ ở là giường tầng, tắm và ỉa đái thì sinh hoạt chung. Mỗi ngừoi đều được phát dụng cụ chậu bát riêng để sinh hoạt. Hàng ngày có kẻng đội ngũ phục vụ của trại sẽ phát đồ ăn theo buổi. Đồ ăn phải nói rất ngon: cá sốt cà chua như kiểu cá hộp Hạ Long, trứng luộc, bánh mỳ buổi sáng, tất nhiên cơm thì không thể thiếu. Ở trại tao có 2 ký ức không bao giờ quên:
1- cạnh giường tao có bà cô khoảng 30 tuổi. Rất xinh đẹp, cặp vú đẹp chẳng thua gì vú tây, to tròn, chắc như cua gạch( sau này khi về Việt Nam tao có gặp lại). Bà ấy hay nhờ tao và một thằng nữa khoảng 5-6 tuổi lên nằm mỗi thằng một bên mát xa và bóp vú cho bà ấy. Đến giờ tao vẫn không hiểu nổi câu chuyện đó. Tao trẻ con chả biết gì, leo lên là bóp, vặn véo mân mê đầu ti bà ấy. Tao nhỏ quá, chứ lớn chút nữa chắc đè ra mà địt rồi. Sau này khi gặp lại bà ấy lúc về nước, lúc đó tao đã lơn hơn, buồi dái biết cửng mà tiếc hùi hụi.
2- Trại tao có dân Hp vả Quảng Ninh phát sinh mâu thuẫn nên cảnh sát Hk họ chia dân 2 nơi sang 2 bên cách nhau cái tường rào gai sắt. Một đêm tao đang ngủ thì bừng tỉnh vì tiếng gào thét, tiếng chai lọ , tiếng người chạy rầm rập. Hoá ra 2 bên quyết chiến đập nhau, dù cách nhau rao sắt nhưng họ phá lối đi, ném bom xăng 2 bên, xông vào đâm chém hãi hùng. Theo trí nhớ của tao không khác gì Maidan 2014. Vụ đó nổi lên cu Nên, tức Phạm Đình Nên nhà ở Lạch Tray, sau này về nước thành xã hội đen , cùng Dung Hà, Lâm già lập nên thế kiềng 3 chân giới giang hồ Hp.
- Thời gian trôi đi, mẹ con tao nộp đơn đi nước thứ 3 nhưng chắc vì ko đủ điều kiện vì sau mốc thời gian, nên được cho về trại Chờ Bay. Đây là khu trại được xây dựng trên đồi, có các khu nhà tập thể. Ở đây thì cuộc sống êm đềm, hàng ngày tao cùng lũ bạn đi đào giun nghịch, leo trèo cây cối hái hoa quả. Tối đến chui vào xem lén băng Sex các anh lớn chiếu xem trộm.
Năm 1990 tao cùng mẹ về nước, được Eu hỗ trợ chương trình vay vốn của châu âu cho bọn nông nghiệp làm Vac. Bà già tao vác tiền đó mang đi cho vay lãi, cuộc sống gia đình từ đó khá giả hơn. Số tao là số tha hương, bây giờ cũng không còn ở việt nam nữa. Đất khách quê người chiến đấu lao động vì cuộc sống miếng ăn vất vả. Tao luôn nhớ một thời ở HK, ở đó cho tao biết thế nào là táo Mỹ, socola hảo hạng và lần đầu tiên được bóp vú đàn bà.
Tao nhớ thằng cùng bóp vú với tao tên là Thắng, hình như người Thuỷ Nguyên. Nếu mày có trong này mà nhận ra tao, liên lạc nhé. Tao còn rất nhiều ảnh kỷ niệm ở Hk, nhưng tao để ở Việt Nam cất trong thùng vôi giữ ẩm. Hi vọng không hỏng để sau này về già có thể xem lại hồi tưởng lại một thời thanh xuân.