Nhớ hồi ĐH, lớp tao có 1 con bé người HN, phong cách của nó già dặn, khác hẳn những đứa còn lại. Đi học mà đeo túi xách, trang điểm nhẹ, còn đi guốc cao gót nữa. Nó giao tiếp cũng già dặn trước tuổi, nhìn vào ko ai nghĩ nó cùng lứa với bọn tao. Hai năm đầu đi học vẽ ở mấy công trình cổ như Văn Miếu, hồ Gươm, Trấn Quốc. Có lần gặp đoàn khách du lịch, nó bắn tiếng Anh như gió rồi bảo là trợ giảng, ông hướng dẫn viên với đoàn khách tin sái cổ.
Còn tao thì SV nghèo, chân ướt chân ráo lên thủ đô, đi học toàn chui xuống bàn cuối ngồi, nó cũng toàn ngồi bàn cuối. Thế là ngồi chém gió với nhau, mình thì vô tư chém đủ các thể loại. Rồi đến kỳ sau, tao quyết lên bàn đầu ngồi học tử tế, vì kỳ trước ham chơi tạch mất 2 môn. Thế mà con bé kia giờ ra chơi nó lên nói tao xuống ngồi với tớ, vì nó thích nghe tao nói chuyện. Tao bảo thôi, lên trên này dễ học hơn, xong nó cũng lên theo.
-Học dc mấy buổi lại lười, nó thì nhà có đk, bạn bè toàn dùng cục gạch, riêng nó có con O2 mini, nó dụ tao vì tao thích chơi kim cương, nó cho mượn để chơi, thế là lại xuống bàn cuối ngồi.
Mà con bé này nhìn ngoại hình cũng khá ổn áp. Nhưng t thì vô tư quá, đéo để ý nó thích mình...