Nay lại rảnh rỗi kể cho các bạn nghe câu chuyện của bản thân. Tôi là 1 cán bộ ngành cao su, cũng thường đi công tác đơn vị, đơn vị tôi đóng ở địa bàn các vùng xa xôi hẻo lánh, đường sá lúc đó mưa xuống không đi nổi do đất đỏ nó lầy, bám vào xe không di chuyển được, ở các vùng rừng quốc gia, các tiểu khu thuộc các huyện cận biên giới, giáp tây nguyên khó khăn nhiều lắm.
Cách đây khoảng 9 năm trước tôi có được cử đi công tác 1 thời gian ở 1 đơn vị kiểm tra tình hình sản xuất, khai thác, chăm sóc cao su. Anh em đơn vị thì quý chúng tôi lắm, từ cấp trên xuống lại thân quen nhau lâu ngày mới gặp, tối nào cũng đánh chén đến say rồi đi ngủ, hôm đầu tiên trời mưa to, sau cơn mưa được anh em chiêu đãi món nhái chiên giòn, lúc đầu ăn hơi hãi nhưng nó ngon hơn ếch nhiều, anh em gọi vui là vũ nữ tắm dầu gì đấy, hôm sau mưa tiếp, anh em rủ nhau bắt cóc vàng, đi 1 đêm có cả bao tải, nhiều lắm, về băm ra xào xúc bánh đa ăn tốn rượu mà nó đã đời luôn.
Cứ ngày đi lội rừng xong tối về đánh chén, cuộc sống thật sự thoải mái hơn ngồi máy tính làm bàn giấy rất nhiều, kiếm tra xong về thống kê số liệu, tắm rửa là mồi mè bày sẵn rồi. Một hôm, chúng tôi được anh tổ trưởng mời sang nhà tổ nhậu, ngà ngà say thì thằng em trai của anh tổ trưởng mời sang nhà ăn thịt chó, nhà thằng em nằm tụt tận dưới thung lũng cách trụ sở nông trường khoảng 700m đường vào nghĩa trang dân địa phương.
Sau 1 hồi giao lưu chú anh tôi nốc tầm 20 ly thủy tinh hoa sen rượu say ngất ngưởng nên tôi tính trốn về 1 mình, lúc đi thì đi chung xe lúc về thì trốn nên đi bộ, tôi lẻn ra ngoài đi đái rồi từ cửa nhà đi thẳng ra kiếm đường mòn đi về, ngày trước vùng đất ấy là lô cao su nên có vệt bánh xe đi thành đường mòn, nhưng sau khi thanh lý họ cắt cao su đi nên ở đấy thành 1 bãi đất trắng, lổm nhổm rễ cây, rất khó để xác định lối đi ra, đến giữa trời mùa này đang mùa mưa nên mây giăng tối đen một màu mờ mịt, ánh sáng yếu ớt từ đèn flash chiếc điện thoại le lói giữa một khoảng không gian rộng lớn, tôi chột dạ nhưng tặc lưỡi thôi cứ đi, lúc này thì bắt đầu có chuyện không ổn, tôi nhớ lúc đường đất vào nhà chỉ một đoạn khoảng 200m nhưng tôi càng đi càng không thấy lối, tôi quay lưng nhìn lại vẫn thấy ánh sáng từ căn nhà nên nghĩ mình đã đi đúng hướng, tôi tiếp tục đi, lần này tôi khựng lại khi ngửi thấy mùi nhang phảng phất, hơi rùng mình, xung quanh vẫn tối đen như mực, cảm giác như có trăm ngàn con mắt đang nhìn mình vậy, tuy say nhưng tâm trí tôi vẫn tỉnh táo và biết mình đang làm gì, tôi quay đầu về lại căn nhà lần này thì kinh dị hơn nữa là càng đi càng không thấy căn nhà đâu nữa.
Tôi quay sau lưng thì ánh sáng vẫn nằm phía đấy, tôi quay lưng lại đi một đoạn nữa thì quay về chỗ cũ, mất phương hướng tôi bắt đầu hoảng sợ, men rượu đâu tan biến hết tôi cắm cổ quay ngược lại về phía ánh sáng căn nhà, chạy một đoạn lại nghe mùi nhang, lần này đưa đèn xa hơn tôi thấy có mấy nhành hoa cúc, một hộp bánh, một nén nhang cắm xuống một mô đất nhỏ mới được vun, nằm ngay lối mòn, quái lạ lúc đi vào tôi hoàn toàn không thấy, có lẽ mới được thắp không lâu, tôi biết mình đang gặp điều gì nên tè 1 bãi rồi xoa lên mặt, 3 chân 4 cẳng chạy một mạch, may quá có anh công nhân từ chỗ nhậu đi về nhà, thấy tôi mặt tái mét bảo sao anh đi đái mà cả 30p đồng hồ không thấy anh quay lại, cả đám tưởng anh về nông trường, mà cũng say hết cả rồi, không ai để ý nữa cả, giờ lại ở đây, nãy giờ anh đi đâu.
Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào, tôi bảo anh công nhân chở tôi quay về căn nhà, đổi ý không về nông trường nữa, vì về bây giờ nông trường không còn ai nghĩ cũng ớn. Tôi bước vào nhà rửa mặt kể lại câu chuyện, uống thêm chục ly nữa anh em bảo cái anh thấy là mộ của dân tộc, sau khi cắt lô móc gốc thì đào trúng nên họ thắp nhang ở đấy, xung quanh đây nhiều lắm. Anh em bảo tôi bị dẫn, đi lòng vòng ngoài đấy nãy giờ. Thôi thì cũng khuya cả rồi tôi cũng mệt, buồn ngủ nên xin phép anh em lên giường nằm, mọi người vẫn tiếp tục nhậu trời bắt đầu mưa rả rích.
Đúng 3h sáng tôi choàng tỉnh, chiến trường còn nguyên, thằng em nằm giữa nhà ngủ, một vài anh em mắc võng nằm 1 góc, tôi với 1 anh nằm trên giường, tôi nằm sát vách gỗ, lúc này tôi mới nhận ra căn nhà này khác thường, bùa dán mọi ngóc ngách, 4 góc nhà, giữa nhà, cửa nhà đều có dán bùa loại màu vàng có chữ loằng ngằng ko rõ, không gian im lìm chỉ có tiếng kéo gỗ của một vài ông say, bỗng có tiếng chân bên ngoài, tôi ngước nhìn cửa nhà vẫn đóng kín chốt trong, cái tiếng chân này nó như kiểu 4 bước chân đi xen kẽ, hay là trộm, không phải, ở cái xứ khỉ ho cò gáy này xe quăng ngoài sân có trộm thì nó đã lấy xe rồi, vách nhà gỗ nên tôi nhìn qua khe thì không có ai, tiếng chân thì cứ đi qua đi lại chỗ bên ngoài sát chỗ tôi nằm, tự nhiên tôi nghe tiếng cào vào vách, tôi nghĩ chắc là con chó xích ở ngoài nhưng tiếng cào nó hơi lạ, nó như kiểu cào móng tay từ từ nghe rít rít rất ghê, con chó hay mèo thì nó cào kiểu khác chứ không như vậy, tôi đánh tặc lưỡi bảo thôi kệ.
Nhắm mắt ngủ tiếp thì tôi mơ thấy tôi đang đứng ở cái đồng không mông quạnh đấy, tôi đang cầm cái đèn flash tìm lối ra, đến ngôi mộ đấy bỗng có một bà lão nhảy lên từ lòng đất lôi chân tôi thẳng xuống, tôi la hét vùng vẫy, tuyệt vọng, mắt bà lão không có lòng đen, tóc bạc trắng tôi hoảng hồn dùng hết sức bật lại, tôi chạy về nhà thằng em, vừa chạy vừa la, tôi phi vào nhà, anh em vẫn ngồi đấy nhưng hình như không ai nghe gì tôi nói cả, vẫn cắm đầu vào ăn uống, tôi lay từng người nhưng khi ngước lên tôi rụng rời chân tay, ai cũng mắt trắng dã, bốc ngấu nghiến từng miếng ruột gan phèo phổi dòi bọ nhung nhúc, tôi hét lên rồi quăng chân cái rầm.
5h sáng tôi bật dậy chân tay run lập cập, anh em cũng đi đâu hết rồi, có lẽ họ đi cạo nên dậy từ sớm thấy tôi ngủ nên họ không đánh thức, một mình tôi giữa căn nhà nặng âm khí, phía sau thì nghĩa địa, xung quanh thì cây cối, phía trước thì bãi đất trắng tôi bị dẫn tối qua.
Tôi nhanh chóng bật dậy, trời lúc này cũng lờ mờ sáng rồi, đường đất ở xa xa, tôi cắm đầu chạy thật nhanh đi về nông trường không ngoảnh đầu lại, về đến nơi tôi bần thần, ra tắm rửa thay đồ. Nghĩ đến đêm qua mà lòng thấy bất an, lo sợ.
6h30, tôi ăn sáng qua loa rồi có mặt ở nhà tổ, hơi men tối qua khiến tôi đau đầu, lúc ngồi với thằng em tôi có hỏi nó mày có nuôi con chó nào không, nó kêu không, gai ốc tự nhiên nổi lên, xong nó leo lên xe đi mất, tôi hỏi thêm mấy anh em ở đấy sao nhà nó dàn bùa nhiều thế thì có ông anh trạc trạc tuổi kể tôi nghe như thế này. Vốn dĩ, đó không phải là căn nhà của nó, nó từ tây bắc vào đây làm công nhân không nơi ăn ở, đó là căn nhà hoang từ một gia đình dân địa phương không hiểu sao họ bỏ đi.
Cạnh nhà có cây xoài to lắm, cách đây khoảng nửa tháng, có công nhân cạo mủ xong ghé qua hái xoài, đi vòng ra sau thì thấy có người ngồi trên cây rung xoài rớt ầm ầm, tưởng bọn trẻ con ăn trộm vừa chỉ lên nạt nộ thì thấy bà lão tóc trắng bạc, mắt trắng dã nhìn hắn cười khanh khách, hắn hoảng hồn vía leo lên xe phi mất dạng, còn mấy anh em ở chung bảo tối là không thể ngủ được, người thì bị dẫn đi mãi xuống nghĩa địa, người thì bị đạp xuống đất, người thì nằm vắt lên xà nhà tỉnh dậy suýt lộn nhào xuống đất, xà nhà đấy bình thường lên cũng khó, nên thằng em mới dán bùa khắp nhà, hóa ra vì không vào được nhà nên thứ đó mới đi lòng vòng cào vào vách nghe ghê rợn như thế.
Thôi thì từ giờ tôi ngủ lại nông trường, không đi đâu nữa cả, tôi cứ nghĩ mãi đến cái đêm thứ đó đứng sát tôi cách mỗi cái vách nhà bằng gỗ thì đến giờ không thể nào quên được.