Chúng mày đã từng mắc trầm cảm ko ?

Đang bị nhưng mà giờ đỡ hơn trước một tí, may đợt này có xàm cứu cánh nên cũng đỡ hơn tí
 
M yên tâm 1 khi đã trầm cảm là k khỏi, vui buồn thất thường, khó ngủ, căng thẳng triền miên. Điểm chung là đều muốn tự tử. Lý do như t ns rồi đó, ung thư di căn chạy vào não
 
t cũng từng bị và tự vượt qua - khi bị stress lần đầu đa phần là ko tự nhận thức được , bây giờ t lại thích và tiếc cái cảm giác não bộ bị áp lực khi đấy - suy nghĩ ra nhiều cái dị , vớ vẩn , ko thực tế nhưng cuốn :))
 
hồi học đại học tao cũng bị trầm cảm , cứ thấy cuộc sống vô vị , muốn tự tử , khóc lóc suốt ngày
Nhưng tự nhiên có con học cùng lớp đại học , lớn hơn tao 2 tuổi nó yêu tao , nó cho tao xxx , hằng ngày nấu cơm cho tao ăn , tâm sự trò chuyện với tao cả ngày thế là tự nhiên tao hết bệnh
Yêu nhau được mấy năm rồi nó đi lấy chồng , tới giờ t vẫn luôn thầm cảm ơn nó , nếu ko có nó , t chết rũ xác rồi
Giờ tao sống bình thường , lại còn hướng ngoại mới vãi l chứ
 
Thực sự lúc đó t ko nghĩ và chưa từng mình bị trầm cảm như vậy .Thằng nào bị rồi mới biết nó kinh khủng như thế nào .Đây là câu chuyện của t , năm đó là tầm 2017 t ra trường cầm trên tay tấm bằng loại giỏi đầy tự tin đi xin việc .Nhưng tất cả đều bị trượt từ nhà nước đến tư nhân , t nhận ra tấm bằng này đéo có yn và tác dụng gì nếu mày ko kĩ năng ko có yếu tố phụ , lúc đó t ko có việc làm 1 mình bơ vơ ở hn t thực sự suy sụp trầm cảm cực kì ra trường đc hơn nửa năm nhưng ko tìm đc việc ưng ý phải đi lao động chân tay kiếm tiền đủ sống , tao tự cô lập tao lại ko muốn nc với bất kì ai về quê hơn năm rồi cũng ko về luôn , những đam mê trước kia như game hay đá bóng tao bỏ hết , tao ngủ rất ít chỉ 3-4 tiếng thôi cứ tối lại khóc .Suy nghĩ linh tinh mình là thằng thất bại vô dụng , bố mẹ nuôi ăn học phí tiền , xong rồi thấy bạn bè thành công thêm tự ti hơn >LÚc đó tao off hết các mạng xh thậm chí điện thoại t để im lặng để khỏi nghe , cứ đi làm về <Lúc đó t làm bưng bê ở nhà hàng > cái phòng t như 1 đống rác , t toàn suy nghĩ tiêu cực và đã có ý định tự tử rồi .Cũng lên mạng tìm hiểu cách ra đi nhẹ nhàng nhất .Nhưng có 1 sự kiện khiến tao quyết tâm điều trị bệnh và suy nghĩ lại , đó là hôm đó bố tao điện cho tao ,ông lo vì hơn tháng rồi ông ko điện đc <Mấy hôm đó t vứt điện thoại lung tung> lần đầu tiên t thấy bố tao khóc <tính bố tao khá cứng và gia trưởng > tao cũng kể cho ông nghe tao thất bại như thế nào ,tao cũng nói lời trăn trối về bố mẹ hãy quên 1 thằng vô dụng như con đi , tao định hôm đó tự tử thật , định làm nốt hôm đây đi từ biệt 1 vài bạn thân rồi ra đi .THì ối zồi ôi t đéo tin đc vừa nói xong lúc trưa tao tạt qua phòng thì thấy bố mẹ tao đang đứng ở cửa rồi .Hai ông bà ôm tao và khóc , t cũng khóc luôn .Thế là ông ở lại với tao đúng 3 tháng sợ tao làm sao .Xong t cũng quyết tâm đi khám và điều trị bệnh <Lúc đó t có ăn bám bố mẹ nhưng cố gắng suy nghĩ tích cực > .Giờ tao đi làm rồi , công việc cũng ưa thích nhưng dù khó khăn cũng luôn tránh suy nghĩ tiêu cực .Giờ nghĩ lại khoảng thời gian đó tao ám ảnh mãi
Có tao.
Trầm cảm muốn nhảy lầu, bước ra tới lan can rồi, sờ mông thấy cái ví tiền, mở ra còn gần chục củ. Tiếc chục củ nên bấm thang máy xuống đất, định chơi pga hết tiền rồi nhảy lầu sau.
Gặp em pga có 2 củ mà ngọt nước quá, nên quyết định đi về ngủ để có sức đi làm kiếm tiền chịch pga tiếp.
 
tao đéo ngờ trên này có nhiều thằng từng mắc như tao , tao thì bị nặng nhưng thời gian ngắn may mà thoát ra đc , để tối tao viết 1 bài chia sẻ khoảng thời gian tao tự chữa lành và thoát ra nó nha
 
tao đang sông chung cảm giác đó luôn, nhưng cứ ra ngoài thể dục, chạy bộ ngồi trà đá, nói chuyện nhiều ng, những nguồn nl tích cực của ng khác sẽ giúp m
 
Top