Bố mẹ tao từ xưa đến nay luôn coi thường ông bác tao vì bố tao mặt đẹp trai, cao to hơn ông bác, học cũng giỏi hơn. Thế nhưng dạo này ông bác tao lại làm ăn khấm khá còn bố tao ngày càng lụi bại. Đỉnh điểm mâu thuẫn giữa bố tao và tao là hôm nay ông bố tao lại còn đến nhà ông bác mượn ô tô. Tao nói thật tính tao từ xưa đến nay ghét nhất cái thái độ giả tạo kiểu ý, đã coi thường người ta thì lúc người ta có tiền đừng có mò đến mượn mõ xin xỏ gì. Tao nói bố tao thì mẹ tao lại quay ra ủng hộ bố tao, trong khi mẹ tao lúc nào cũng dạy đời tao là sống phải có đạo đức nọ kia. Tao cảm thấy bố mẹ tao nhân phẩm chả ra gì, tao chẳng biết phải đối xử thế nào với 2 người nữa. Ông bác tao thì ngày xưa nghèo thật, giờ ông ý giàu ông ý vẫn cứ bình thường với nhà tao. Chính ra càng như thế càng làm tao hổ thẹn hơn, bố tao giờ thì như con nghiện suốt ngày bám lấy bác tao nhờ vả với xin xỏ mượn mõ mà không biết nhục. Sao bố tao chả bao giờ nghĩ xem ngày xưa từng coi thường người ta ra mặt thế nào? Tao nhớ nhất cái lần bác tao hỏi vay tiền làm ăn, bố tao có tiền nhưng đéo cho vay, kêu là người như bác tao tốt nhất đi làm thuê đi, trình độ gì mà mở ra làm, rồi cãi nhau to tiếng với bác tao. Đéo hiểu sao giờ thấy người ta có tiền lại đến nịnh bợ bám đít... Tao kể chuyện này ra thì tao luôn bị chỉ trích ngược lại, bạn bè bảo tao là sẽ chẳng làm được việc lớn nếu như cứ giữ liêm sỉ, họ hàng thì bảo tao đéo thức thời thì không làm trang tuấn kiệt được.
Chẳng lẽ tao đã sai?