Tao thích lolita lempicka không phải vì nó đắt hay rẻ. Đó là 1 kỷ niệm lần đầu tiên say quá, em chở tao về. Cả con đường bỗng hóa dòng sông bồng bềnh. Tóc em đẫm mùi hương ấy, tao chẳng biết mình ở nơi nào. Tao đéo nghe tiếng còi xe ầm ĩ, những khúc cua, đường thẳng cứ trôi. Sg trở nên yên ả.
Sau này mỗi lúc xa em, 2 đứa cãi vã giận hờn. Tao lại lấy lọ nước hoa ra xịt vào chăn gối, hay ngồi 1 mình nhớ lại những ngày xưa. Ký ức ùa về, tao lại nhận ra mình còn yêu em dù rất nhiều thứ đã chai mòn, cả tao cũng vậy