Đéo hiểu sao nay tao lại vào xàm và vô tình thấy bài viết của mày.
Với ai thì tao không rõ, nhưng với tao nói về tình yêu nam nữ thì người tao yêu nhiều nhất là mối tình đầu, từ những năm đầu sinh viên rồi những bát mỳ tôm khi tao đi làm thêm về muộn , rồi những lần đèo nhau trên con xe đạp cũ đi lang thang Hà Nội...
Khi ấy tao thấy đó mới là tình yêu chân thật, yêu chẳng vì gì cả, chỉ cần bên nhau đi cùng nhau là thấy vui vẻ hạnh phúc. Yêu đến quên mất chính mình, trong mắt mình chỉ có 1 người.
Haizz, cho đến giờ thì tao cảm thấy tao không còn cảm giác yêu quên bản thân mình như ngày trước nữa.
Nói chung là có duyên mà không có phận.