SỰ THẬT KHÔNG CÓ MÀU
Trước đây (giờ chắc không còn nữa), có nhiều người nhắn tin hoặc bình luận cảm ơn tôi vì “đã giúp các sư”. Tôi luôn từ chối và nói thẳng: tôi không giúp gì các sư cả. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình – là người đưa tin. Tôi đến đây không vì mục tiêu cao cả nào, mà hoàn toàn là vì chính bản thân mình.
Là người được giáo dục theo lối tư duy phản biện, đôi lúc tôi tự hỏi: việc mình làm có đúng không? Để không bị cuốn theo dòng thực tại đầy biến động, tôi đã tự đặt ra những nguyên tắc: Không làm hại các sư, không vi phạm luật pháp, và cố gắng đưa tin một cách trung thực, khách quan. Chính những nguyên tắc này giúp tôi không bị lạc lối giữa vô vàn lời tung hô hay những chỉ trích cay nghiệt.
Đêm qua cũng vậy. Khi nhận được tin, câu hỏi đầu tiên tôi đặt ra là: việc đưa tin này có gây hại cho Đoàn sư không? Và tôi đã tìm ra câu trả lời: vì nhiều người vẫn chưa biết tình trạng khó khăn mà đoàn đang đối mặt. Họ thậm chí không đặt câu hỏi vì sao mấy ngày qua các sư không thể bộ hành như nguyện vọng. Thực tế là: CÁC SƯ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BỘ HÀNH. Hôm qua, nếu cảnh sát không can thiệp, hôm nay các sư vẫn tiếp tục bộ hành theo lời khuyên của một số người thì khả năng rất cao là họ sẽ bị bắt vì vi phạm luật, và sau đó là trục xuất.
Nếu bạn vẫn không tin, vậy hãy quan sát vài ngày tới: liệu các sư có được phép bộ hành không, và có bất kỳ văn bản nào xác nhận việc này không? Ai có thể đưa ra được tờ giấy đó? Trả lời luôn: Đến hiện tại, không có.
Có những người như loài đà điểu, khi gặp nguy hiểm thì vùi đầu vào cát để giả vờ không thấy gì. Những người này, họ chỉ muốn nghe những câu chuyện “tốt đẹp” về đoàn sư. Có thể vì họ thần tượng các sư quá mức, nên họ không chấp nhận bất cứ thông tin nào “không vừa tai”. Nghe đến chữ “cảnh sát” là hoảng loạn, phủ nhận, cho rằng đó là điều sai trái. Họ quên rằng thông tin không có tốt hay xấu, chỉ có sự thật.
Qua giờ tôi cũng chứng kiến một điều thú vị: ngoài những nick ảo, nick ẩn vào vu khống, chửi bới (mà hôm nay tôi sẽ đại khai sát giới) còn có khá nhiều người mang tâm lý “đà điểu”. Họ từ chối suy luận logic cơ bản, rồi đặt ra những câu hỏi như:
"Cảnh sát mặc thường phục ban đêm, sao biết là thật?"
Đặt vào vị trí của bạn, có người tự nhận là cảnh sát đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ bạn – bạn sẽ ngoan ngoãn đưa ra hay hỏi lại: "Anh là ai? Có chứng minh không?" Cảnh sát Intelkam ở Satuam chắc chắn phải chứng minh danh tính trước đám đông. Hơn nữa, anh PN đã lên đồn, gặp cả cảnh sát trưởng, và cảnh sát trưởng cũng đã nhận ra PN
"Cảnh sát Indonesia sao lại biết tiếng Việt, biết clip của PN?"
Một đoàn sư Phật Giáo hành hương vào một đất nước hơn 90% theo Hồi giáo, ngoài ra đoàn sư bây giờ khá nhiều người biết đến, nên việc họ được theo dõi kỹ là điều dễ hiểu. Cảnh sát có trợ lý, có thông dịch viên – chuyện này đâu có gì lạ?
"Ai đó đã báo cảnh sát, phá đoàn."
Câu này làm tôi bất ngờ nhất. Nếu đoàn không làm gì sai, thì cảnh sát đến kiểm tra rồi đi là chuyện bình thường – sao gọi là “phá”? Còn nếu đoàn có vi phạm, thì việc báo cảnh sát là đúng. Tại sao lại mặc định: cảnh sát đến = có chuyện bất thường = có kẻ phá đoàn? Đây là dấu hiệu của tâm lý sợ hãi quyền lực, đã ăn sâu vào tiềm thức.
Và cuối cùng, có người cho rằng tôi “bịa đặt”. Khi biết thông tin là thật, họ lại chuyển sang bảo tôi “đưa tin tiêu cực, phá đoàn”. Đến mức này, tôi chỉ còn biết mỉm cười. Sự thật vốn dĩ trung tính. Nếu bạn thấy nó xấu, thấy nó tiêu cực, rồi quay ra ghét bỏ tôi – thì tôi chỉ có thể nói: chúng ta không cùng tần số. Tạm biệt.
Tôi rất trân trọng những người dùng nick thật, quan tâm đến sự thật, dù họ có phản biện hay chỉ trích. Nhưng bạn không thể định hướng tôi chỉ phải đưa tin “tích cực”, hay không được đưa tin tiêu cực về đoàn – như vậy là vượt quá ranh giới rồi. Chúng ta đành chia tay thôi.
Mấy ngày nay, chúng tôi thực hiện các kế hoạch để nếu không có ai giúp các sư thoát khỏi tình thế hiện tại, thì vẫn còn giải pháp – miễn là các sư đồng ý, vì vậy bạn thấy tôi đã không đưa tin trực tiếp về đoàn (như thông tin sáng nay các sư khất thực được gì). Nhưng tôi cũng đã mệt rồi. Sự việc hôm qua, tôi vẫn chỉ là con người bình thường, còn nhiều chấp niệm, sân si. Nên tôi sẽ tạm dừng tại đây. Các bạn anti tôi chắc vui rồi nhỉ? Hehe.
Tình hình của đoàn sư hiện tại rất không ổn. Họ không được phép bộ hành. Nếu bạn vẫn muốn tin rằng mọi việc “tốt đẹp” thì tùy bạn. Nhưng tôi tin trên đời luôn có quy luật cân bằng: nếu bạn thấy mọi chuyện vẫn luôn "tốt đẹp" thì bạn hãy hiểu rằng sau đó sẽ có một cơn bão sắp đến đấy.