Chuyện lính tráng.
Tôi đi lính năm 1981, thời điểm đó tôi mới 17,5 tuổi, tức là chưa đủ 18. Vì sao chưa đủ 18 đã bị gọi đi lính? Xin thưa, chả ai gọi cả, là tôi làm đơn xung phong!
Tôi xung phong vì tinh thần yêu nước căm thù giặc? Vì hăng hái ra trận chống quân xâm lăng tào khựa?
Tào lao! Tôi xung phong vì muốn đi khỏi nhà. Ở tuổi đó, thời điểm đó, rất nhiều thanh niên hăng hái xung phong, lý do vì chỉ muốn đi khỏi nhà, bởi nhà như nhà tù vậy. Chuyện này kể sau.
Nhưng đi lính vài tháng thì he he… suốt ngày ngủ mơ được về nhà, đếm từng ngày mong được về nhà…
Quay lại đời lính đã!
Thời đó, tuy mặt trận Cao bằng nơi tôi đóng quân, đã tạm lắng xuống, nhưng về tinh thần vẫn là tinh thần thời chiến.
Quân đội thời đó, rất khổ. Doanh trại không có đâu nhé, lính tráng tự làm lấy doanh trại mà ở. Nhìn doanh trại quân đội bây giờ, thấy sướng bỏ mẹ ra.
Bởi vậy, mỗi năm được chia hai mùa: Mùa huấn luyện và mùa xây dựng. Mùa huấn luyện là 6 tháng mùa hè, tầm tháng 4 đến tháng 10, là tập trận, tập chiến thuật, nôm na là tập đánh nhau. Còn lại là mùa xây dựng, còn gọi là mùa đi rừng.
Đi rừng là vào rừng chặt củi - phải đủ củi dự trữ cho nhà bếp nấu ăn trong cả mùa huấn luyện – và chặt vầu về làm kèo, chặt cây về làm cột, cắt cỏ gianh về lợp nhà…
Nhà làm kiểu như vậy, qua mùa huấn luyện mưa bão sẽ hỏng, thì mùa xây dựng lại tu bổ…
Tóm lại, thời tôi đi lính, khổ từ sĩ quan đến lính.
Thậm chí, tôi từng được lên sư đoàn tham gia lớp học tiếng Tàu địch vận, thì các bác sư đoàn to đùng cũng chỉ có vài khu nhà xây cấp 4, chắc cũng lính tráng tự đóng gạch, tự xây cho thôi…
Nhân tiện, lính tráng như tôi đóng tận Ngân sơn, lên sư đoàn, giống dân đen ở Thanh Hóa bỗng dưng lên cơ quan Bộ ở thủ đô vậy…
Và lính trơn thì ngay cả gặp Trung đoàn trưởng còn khó, đừng nói gặp Sư đoàn trưởng. Mà có việc quái gì để gặp. Đơn vị biên chế từ tiểu đội lên cao dần. Lính trơn phục tùng từ cấp tiểu đội lên đến đại đội, hay tiểu đoàn là cùng…
Gặp Trung đoàn khác gì đang bán rau ở chợ bỗng đòi gặp bộ trưởng.
*
Cũng vì hoàn cảnh thời đó, thấp thỏm chiến tranh, lại đói khổ nên lính biên giới cực kỳ dữ dằn, láo lếu.
Chuyện đánh nhau như cơm bữa. Nhóm Hà nội đánh nhau với nhóm Thái Nguyên, Thái Nguyên đánh nhau với Hà Bắc.v.v..
Nhưng, đánh nhau trong bộ đội cũng tương tự như đánh nhau trong tù, những tay bản lĩnh nhất, gấu nhất sẽ nổi lên và đám này thường quen biết nhau, chơi với nhau.
Những tay này sau thành đại ca, hổ báo, lính tráng lìu tìu sẽ chỉ phục tùng vâng lời, làm gì có cửa bật lại các đại ca.
Lính tráng lìu tìu cũng hay đánh nhau, nhưng thằng nào dựa hơi được đại ca sẽ thắng.
Chuyện đám hổ báo này đôi khi táng nhau với bên ngoài, kiểu như đánh nhau với lính trinh sát ( mỗi trung đoàn có đại đội trinh sát, bọn này rất gớm, lại được huấn luyện khá đặc biệt, rất hung hăng) cũng khá kinh thiên động địa. Có thời gian tôi từ từ kể cho các anh chị đọc, đái mẹ ra quần.
Có những tình huống quân lìu tìu nhưng vẫn có thằng lớn mật, bật lại đại ca, như vụ An “ve” ( Tên là An, nhưng mắt bị sẹo) vác Ak bắn Tuấn “ phật bà”, may không chết.
Nhưng kỷ luật quân đội không phải đùa. Sử dụng súng, mang đạn thật ra bắn, dù là bắn con chuột, thì cũng bị giam ngay. An ve bị giam hầm trung đoàn 1 tháng. Tuy nhiên, sau vụ này, Tuấn phật bà nhận An ve là em kết nghĩa, và An ve thì mừng rơn, ngoan như cún, thế mí lạ!
Chém nhau bằng dao quắm thì như bổ củi. Vụ nổi nhất là Thanh “ ỏng” chém Cương “cú” toác thủ, cả tròng con ngươi lòi ra ngoài, may chưa rơi xuống đất he he… nên vẫn cấp cứu và Cương cú “héo mẹ luôn một pha”
Thanh “ ỏng” đi nằm hầm trung đoàn 1 tháng. Cương cú đi viện nửa năm luôn.
*
Nhưng bảo rằng, các sĩ quan tổ chức đánh lính thì không bao giờ có, chẳng sĩ quan nào ngu đi đánh lính, chả để làm cái gì.
Lính tráng láo xược, chống đối thì có đủ các hình phạt, nặng nhất vẫn là đi nằm hầm giam. Lính gấu mấy thì gấu, phạm kỷ luật, lập tức có tiểu đội vệ binh từ trung đoàn xuống, áp giải lên nhà giam trung đoàn, aka “ hầm”
Vì nhà giam kỷ luật là hầm bê tông, trôn mẹ một nửa dưới đất một nửa lộ thiên, bị nhốt vào đấy một tháng thì cũng vãi đái ra chứ lỵ.
Tôi đã trải nghiệm, không chỉ một mà … ba lần nằm hầm rồi, các anh chị mõm khắm ạ! Tôi chả lạ đéo gì, nhưng cũng từ từ kể sau
*
Cũng như sau này trải nghiệm đi tù vậy!
Trong tù, tù nhân oánh nhau đúng là như rửa đít. Những bàn chải đảnh răng, dao lam… đều là vũ khí chọc mù mắt, cắt cổ nhau như không. Và nói chung, thời tôi trở về trước, vào tù mất mạng là thường.
Ngày nay, thông tin hiện đại, chế độ nhà tù khác xưa nhiều, đặc biệt từ khi nhà tù của ta bị các tổ chức nhân quyền quốc tế vào tham quan, nên thay đổi hẳn.
Có vài vụ bất hủ, cũng từ từ kể sau.
Nên buồng giam hầu như bị khám thường xuyên, những vật cứng (như bát ăn cơm cũng phải là bát nhựa mềm) là bị thu sạch, đề phòng chúng mày dùng làm vũ khí giết nhau chứ còn gì nữa.
Nhưng, cũng giống bộ đội, những vụ chiến đấu trong tù sẽ trồi lên những tay số má, côn đồ hàng đỉnh.
Chuyện này cũng từ từ sẽ kể sau.
Nhưng, chắc chẳng có công an nào rỗi hơi đi đánh tù cho bẩn tay mệt người.
Trường hợp bị đánh bao giờ cũng ở giai đoạn mới bị bắt, lấy cung. Lúc này, các ông công an cần các ông tội phạm khai nhận, nên biện pháp nghiệp vụ là đánh chứ còn gì nữa. Sau khi cung đã xong, vào nhà giam là ổn.
Vào nhà giam, chỉ tù nhân phạng nhau, cơ mà cũng bị cấm. Vừa phạng nhau huỳnh huỵch, lập tức vũ trang ập vào, lôi cả hai ra ngoài, roi “ cặc ngựa” nó vụt cho thì không lết được. Ai bảo làm “ mất trật tự buồng giam”?
*
Cho nên tình huống một cháu lính trẻ măng bị chết trong doanh trại, đang gây ồn ào trên mạng, khiến tôi khó hiểu.
Nói lính tráng đánh nhau, kiểu hội đồng, ngày nay gọi là “ chó đàn”, giữa nhóm nọ nhóm kia, như tôi kể ở trên, là có thể xảy ra, và khi đánh nhau cơn thú tính nổi lên, phạng thật lực, lỡ gây án mạng…
Thì đám lính đó chắc chắn bị bắt ngay. Chẳng chỉ huy đơn vị nào lại dung túng cho bọn này, chả được cái đéo gì, mà mình vạ lây!
Nói sĩ quan chỉ huy tổ chức đánh thì thậm vô lý. Chả ông sĩ quan nào thừa hơi làm việc đó, trong khi nếu mày bố láo sẽ có các hình thức kỷ luật từ nhẹ đến nặng, hành mày ra bã ngay, mà không bao giờ chết cả. Bị hành ra bã mới sợ, chứ chết phát là hết, chết rồi thì sợ gì nữa, bọn sống mới phải sợ…
Chẳng sĩ quan nào ngu thế!
Nên sự việc này, khá là khó hiểu. Mong các bố điều tra khẩn trương, rõ ràng, giải trình cho bà con khỏi thắc mắc.