Chuyện tào lao từ năm nào

4# Em kara lý nhí dạ rồi đi vào nhà. Về vấn đề xe cọ mấy tml yên tâm nhé. Hồi đó trọ tao thuê có chỗ để xe riêng khóa cẩn thẩn lắm. Tao nói em ngồi chơi anh đi tắm xíu. Em kara dạ rồi lại ngồi chỗ bàn làm việc của tao với lấy sách và nói vọi vào nhà tắm em mượn cuốn sách đọc nhé anh. Tao mấy đồ cá nhân cũng chả có gì to tát nên cứ thoải mái. Bật vòi hoa sen dòng nước chảy từ đầu xuống thân thật thoải mái và khoan khoái. Sự mát lạnh như gột rửa hết những mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vui chơi( tắm khuya đéo tốt nhé mấy thằng ml, tao cũng bỏ thói quen tắm khuya từ đó) Tầm 20p tao cũng tắm xong. Ở nhà thì tao không bao giờ mặc quần xì. Cứ quần đùi cho chim cò thoải mái nhưng lúc này có em kara nên cũng lấy cái quần thể thao ra mặc. Cái kiểu quần mà mấy bọn wushu hay mặc ý chứ không phải kiểu mấy đứa học sinh c3 hay mặc thể dục đâu. Trên cũng mặc cái áo ba lỗ cho lịch sự chứ bình thường tao cứ cởi trần cho mát. Đm thề lúc này nhìn chả khác mấy thằng vận động viên thể thao là mấy. Cầm cái khăn tắm lau lau cái đầu thì thấy em kara ngủ gật trên bàn tao. Chắc cũng muộn rồi với có tí bia vào nên em cũng mệt. Trông gương mặt em lúc này thật thánh thiện. Nét mặt đáng yêu vô cùng. Nhìn em lúc này tao chỉ muốn thơm lên má em cái. Đéo hiểu sao tao lại nghĩ vậy nữa. Nghe thì bệnh bệnh nhưng tao nghĩ 90% thằng ml là có suy nghĩ giống tao.

Với lấy gói thuốc kéo cái ghế ra ngồi trước cửa châm điếu thuốc hút. Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt. Thằng nào đêm mà nằm một mình nghe tiếng mưa rơi bên hiên nhà là hiểu cái cảm giác đó. Nó cô quạnh đìu hiu thế đéo nào ý mà tao không thể diễn tả được. Cố quên đi cô gái nóng bỏng xinh đẹp kia. Tao cũng chẳng lay em kara dậy để cho em ngủ. Đầu óc cứ miên man suy nghĩ. Nào là chuyện ngày trước, hôm nay, ngày mai... Đầu óc cứ chảy theo những dòng suy nghĩ. Bao nhiêu tâm trạng hay nỗi niềm cứ như những làn khói lơ lửng trên đầu. Tính tao là vậy, buồn thì ngồi một mình đốt thuốc. Thuốc tàn mắt ríu thì đi ngủ. Nhưng hôm nay tao không buồn ngủ và cũng không ngủ được.

Úi náy giờ em ngủ quên, mưa tạnh chưa anh? Em kara tỉnh dậy với bộ mặt ngái ngủ nhìn tao. Mưa càng lúc càng lớn em ạ. Em buồn ngủ thì lên gác ngủ xíu đi nào tạnh mưa anh gọi. Em kara ái ngại nhìn tao rồi nói ngại quá anh. Tao cười nhẹ nhàng nói với em không sao đâu em, cái này chắc ông trời muốn em hôm nay ở đây. Em kara đỏ mặt lý nhí a còn chọc em. Tao cười cười nói chỗ anh ngủ cái nêm màu xanh ý, màu trắng là của thằng Bếp. Em kara dạ rồi lại leo lên gác. Tao ngồi ghế lướt lướt điện thoại tí rồi với tay tắt cái đèn chân gác lên bàn rồi ngả đâu dựa vào ghế mắt lim dim. Gái đẹp ở trước mắt nhưng lại xa tận chân trời. Chinh phục là quá trình chứ không phải một sớm một chiều. Nhanh quá thì nó tẻ nhạt. Nếu được chọn tao tỏ tình với gái và gái tỏ tình với tao thì tao chọn gái tỏ tình với tao. Mắt tao cũng dim dim mơ màng dần dần vào giấc ngủ. Trong mơ tao thấy tao và em kara nắm tay nhau đi giữa một cánh đồng hoa hướng dương đang mùa nổ rộ. Em kara ôm cổ tao và nói em yêu anh. Đm chúng mày hay nghĩ thứ gì thì đêm sẽ hay ngủ mơ thứ đó. Với tao thì đó là khoa học chứ chả phải điềm báo gì cả....
Bỗng một tiếng ầm rất lớn trời trắng sáng như ban ngày. Cảm giác như cả căn phòng rung lên làm tao tỉnh giấc. Sấm sét đéo gì mà kinh thế. Ngủ tí cũng không yên. Anh ơi. Tao nghe tiếng gọi nho nhỏ rồi im lặng chỉ nghe tiếng sấm rền vang tiếp. Anh ơi anh ngủ chưa. Là tiếng em kara. Dù nhỏ nhưng tao vẫn nghe được. Em sợ quá. Anh đâu rồi? Thì ra tiếng sấm làm em kara tỉnh giấc. Con gái là thế, sợ đủ thứ trên đời nào là gián, chuột, nhện... Đến cả tự nhiên như sấm chớp cũng sợ luôn. Tao với cái điện thoại trên bàn bật lên cho sáng rồi hỏi sao vậy em. Em kara nói em sợ quá anh lên đây với em được không? Tao ừ đợi anh chút. Rồi cũng leo lên gác ngồi cạnh em kara bảo em ngủ đi không sao đâu. Em dạ rồi lại nhắm mắt lưng tựa vào tường. Đm ngồi lúc cũng mỏi lưng vãi cứt, gió thổi qua ô cửa sổ nên cũng cảm giác lạnh lạnh. Em kara bảo anh nằm xuống cho đỡ mỏi. Nằm thì nằm, phòng tao chứ phòng ai đâu mà sợ. Nằm xuống kéo cái chăn hai đứa đắp chung. Mùi nước hoa, mùi con gái xộc vào mũi làm tao xốn xang ghê. Nằm một lúc mà vẫn không tài nào ngủ nổi. Em kara trở mình một tay choàng lên ngực tao một chân gác lên bụng tao mắt vẫn nhắm ngủ. Ô đm nay tao lại thành cái gối ôm cho gái hả. Chân em kara để ngay phía trên thằng nhỏ tao một tí. Nếu em kara cử động chân thì sẽ chạm. Một lúc sau tao quay mặt lại mặt đối mặt với em kara. Một tay tao choàng qua lưng em kara. Hơi thở em kara phà vào mặt tao. Tao đánh liều hôn môi em kara một cái. Vẫn không có phản ứng gì. Tao hôn mạnh hơn lên đôi môi em kara tay ôm lưng em kara mạnh hơn thì thấy em kara nghiêng nghiêng đầu như thoát khỏi môi tao. Không biết em đã thức hay em khó thở. Nếu làm liều thì sao? Thành công thì có được xác thịt em nhưng có được trái tim của em không? Rồi em kara làm cùng với thằng Bếp dù ít hay nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc của thằng Bếp. Còn làm liều mà em kara kháng cự thì mọi thứ càng tệ. Dẫu biết là em kara đến ở phòng tao thì sẽ có thằng nói đèn xanh này kia, mỡ dâng miệng mèo này kia.... Nhưng đó là sự ngụy biện cho sự thú tính muốn chiếm đoạt. Cái tao cần là sự tự nguyện. Tình dục phải tự nguyện mới mang lại khoái cảm tuyệt đỉnh. Phần con và phần người đấu tranh nhưng phần người trong tao luôn trấn áp phần con được. Tao nhìn vẻ mặt ngủ say của em kara rồi khẽ hôn vào trán em kara rồi nói em đẹp lắm, ngủ ngon nhé. Tao kéo chăn lên đắp cho hai đứa rồi ôm em chìm vào giấc ngủ.

Bỗng.....
 
Tao kể theo những cảm xúc hồi tưởng. Nên nhớ sao tao viết vậy. Tao cũng không có nhiều gái bu quanh như những thằng funfun, tít, hay thằng chiên đậu này kia.....Chuyện tình của tao là những khúc phim kẻ đến người đi. Là những hồi ức khó quên vui có buồn có. Là những cố gắng vun đắp và những sự đổ vỡ khiến bao nhiêu nỗ lực thành mây khói
 
Tao kể theo những cảm xúc hồi tưởng. Nên nhớ sao tao viết vậy. Tao cũng không có nhiều gái bu quanh như những thằng funfun, tít, hay thằng chiên đậu này kia.....Chuyện tình của tao là những khúc phim kẻ đến người đi. Là những hồi ức khó quên vui có buồn có. Là những cố gắng vun đắp và những sự đổ vỡ khiến bao nhiêu nỗ lực thành mây khói
hay quá Bro tiếp đi ;))
 
Tao kể theo những cảm xúc hồi tưởng. Nên nhớ sao tao viết vậy. Tao cũng không có nhiều gái bu quanh như những thằng funfun, tít, hay thằng chiên đậu này kia.....Chuyện tình của tao là những khúc phim kẻ đến người đi. Là những hồi ức khó quên vui có buồn có. Là những cố gắng vun đắp và những sự đổ vỡ khiến bao nhiêu nỗ lực thành mây khói
mày có phải thèn doãn doãn cc gì đó ko, voz với beat có 2 thèn cũng xài cái avatar nài...
 
mày có phải thèn doãn doãn cc gì đó ko, voz với beat có 2 thèn cũng xài cái avatar nài...
Tao là tao chứ doãn là thằng nào tao không biết. Tao để avatar này vì đôi lúc tao nghĩ thà như doãn còn hơn quá.
 
5# Bỗng có tiếng gõ cửa. Tao nhìn qua cửa sổ thì trời đã sáng nắng đã lên cao. Cầm cái điện thoại thì thấy đã gần 10h sáng. Vậy là tối qua tao với em kara không có gì xảy ra. Em kara vẫn còn rúc vào người tao ngủ ngon lành. Tao đi xuống mở cửa thì thấy thằng Bếp mới ló mặt về. Nó về lấy quần áo để tắm rửa đi làm. Nó định đi lên gác lấy quần áo thì tao lắc đầu rồi ngắc đầu hướng về đôi giày em kara để ở góc phòng. Nó mới ngớ ra rồi vẻ mặt gian gian hỏi tao có ngon không? Tao với bao thuốc châm một điếu rồi nói tránh đi chuyện khác ngon sao bằng mày tối qua bỏ bạn bơ vơ. Nó cười gian manh nói nhờ tao mày mới có một đêm mất ngủ đó. Ờ đm cũng không ngủ đc mấy thật. Tao bảo đứng đây tao lên lấy quần áo cho chứ để em kara thấy mày lại không tiện. Tao thì không sao nhưng nếu đồn ra tại chỗ làm em kara cũng phần nào ảnh hưởng đến em. Thằng Bếp như hiểu ý tao nên cũng gật đầu. Tao ném điếu thuốc rồi đi lên lấy quần áo vứt xuống cho thằng Bếp. Em kara vẫn ngủ ngon lành. Con gái gì mà ngủ nướng gớm. Nhưng nhìn mặt em lúc ngủ càng ngắm càng xinh. Ánh sáng bên ngoài hắt lên khuôn mặt của em kara càng tô thêm vẻ đẹp của em. Nhìn em cứ như ở trong thế giới cổ tích vậy. Thằng Bếp tắm xong cũng đi làm tao cũng vào đánh răng rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân. Thằng Bếp hôm nay chủ nhật cũng làm không biết em kara có làm không. Tao tính lên hỏi em kara nhưng lại thôi. Làm hay không phải tự biết chứ tao đâu quản. Nói rồi với lấy bao thuốc làm điếu. Trời sau cơn mưa thật mát mẻ. Nắng nhẹ không khí thật trong lành. Cảm giác khoan khoái vkl.

Ngồi lướt đt lúc thì cũng thấy em đi xuống. Em kara nhìn tao cười e ngại. Tao hiểu điều đó mà. Tao đứng dậy mở ngăn kéo đưa cho em kara cái bàn chải đánh răng với cái khăn mặt. Tao mua đồ cá nhân tao hay mua cả lốc chứ đi mua lắt nhắt tao lười lắm. Cái này hỏng hết gì thì lấy cái mới ra xài. Em karacầm lấy rồi bén lẽn đi vào nhà tắm. 10p sau em kara đi ra cười nói em ngủ say quá mưa tạnh lúc nào không hay. Tao cười chọc em kara sướng nhất em rồi, khổ anh tối qua trở thành cái gối ôm bất đắc dĩ. Em kara lại đỏ mặt lý nhí em xin lỗi. Tao cười xuề xòa rồi nói đợi anh thay đồ rồi đi kiếm gì ăn. Tao thay đồ xong thì em kara bước ra cửa tao kêu đợi chút rồi lại bàn làm việc của tao lấy cuốn sách lúc tối em đọc dở đưa cho em nói cầm về mà đọc. Tao nhớ cuốn đó là cuốn trần trụi giữa bầy sói. Kể về một cậu bé Ba Lan trong thời thế chiến. Nội dung thì lâu rồi tao cũng không nhớ. Lên xe thấy em kara cũng ôm eo tao cảm giác giống như đôi tình nhân đang yêu nhau mấy tml. Dù chưa phải nhưng cũng thú vị lắm.

Tao đưa em kara vào một quán quen bên đường. Lão chủ quán thấy tao liền chạy ra mặt đon đả. Lâu này chú mày trốn đâu không thấy ghé quán anh ăn? Chưa kịp đợi tao trả lời lão Quán lại quay qua nhìn em kara hỏi người yêu chú à? Xinh thật đấy. Em kara ngượng nói dạ kh.. Tao chen ngang anh thấy sao. Lão Quán cười nói chú chấm thì chỉ có chuẩn trở lên rồi cười hà hà vào làm món cho bọn tao ăn. Lão Quán hồi xưa cũng là thằng không đơn giản, từ cờ bạc, riệu ché, gái gú món nào cũng ham mà giờ có vợ tu hẳn. Ấy cũng mừng cho lão. Yên bề gia thất. Lão bê ra hai tô súp lươn nghi ngút khói. Món này là đặc sản ở quê tao. Tao đùa em kara ăn đi em nếu ngon kiếm thằng xứ xxx về làm chồng nó nấu cho mà ăn. Em kara cười hỏi tao anh biết nấu không. Tao nháy mắt em nếu anh nói có thì sao nhỉ. Em kara cười tít mắt vậy nào nấu em ăn. Hóa ra là dụ tao hả. Nhưng nhìn em kara dễ thương quá tao nghĩ a chấp nhận cho em dụ. Tao gật gù rồi nói cũng được thôi nhưng anh có một nguyên tắc.... Không đợi tao nói hết câu em kara chen ngang lại nấu cho người yêu ăn chứ gì. Xì. Em bĩu môi trông thật đáng yêu. Lúc tối thì mạnh miệng kêu người yêu giờ thì lại ngại khi nhắc đến. Sáng nắng chiều mưa vãi cứt. Không biết do tối qua giờ chưa ăn gì hay khẩu vị hợp nên trông em kara ăn rất ngon lành. Tao thì vẫn thấy vậy, tuy quán này ăn khá ngon nhưng so với mấy quán ở quê tao còn thua xa. Nó thiếu một cái vị gì đó mà theo tao nghĩ là vị quê hương.

Ăn xong tao kêu lão Quán ra tính tiền. Lão Quán cầm tiền cũng xuề xòa chúc đôi bạn trẻ đi chơi vui vẻ. Mẹ cha Lão vẫn không quên liếc nhìn cặp đùi em kara rồi nháy mắt tao một cái. Ông Quán ra coi khách gọi gì đi ở đó mà làm kì đà cản mũi. Vợ lão quán gọi với ra cũng không quên gật đầu cười chào tao. Lão Quán lon ton chạy vào có liền có liền. Cuộc sống hạnh phúc bình dị này làm tao cũng thấy vui thay cho lão. Ngoài kia biết bao người muốn mà không có được.

Em kara quay sang nói tao anh chở em về tắm rửa thay quần áo đã nha. Ok đi thì đi chứ giờ cũng chả biết làm gì cho hết ngày. Lên xe đưa nàng về dinh. Đường này do tao đóng thuế, cây này do thằng ml nào trồng, muốnc đi qua đây phải đóng thuế... À nhầm muốn đi đâu tao đi. Tính ra thì phòng em kara cũng cách phòng tao tầm 5km, chỗ này hồi xưa tao cũng có qua vì đợt có thằng ml bạn tao ở đây ra trường rồi không biết còn sống hay đã chết mà không liên lạc được. Ở cùng em kara là con bé đeo kính cận nên gọi là con cận. Con Cận nhìn cũng tạm được thấp hơn em kara một chút. So với em kara thì khoảng bên 10 bên 7. Phòng con gái đúng có khác thơm tho sạch sẽ khác hẳn phòng con trai lúc nào cũng mùi thuốc. Em kara đi tắm tao ngồi ngoài đợi nói chuyện xã giao với con Cận vài câu nhưng cũng không để tâm lắm. Nhưng cái làm tao để ý là mặt con Cận có cái nét gì đó dâm vl. Nhưng với tao lúc đó nó không phải thứ tao bận tâm. Tao bận tâm là cô gái ở trong nhà tắm. Em kara mở cửa bước ra nhìn tao tươi cười. Ngớ người. Em kara bận chiếc váy dài tới đầu gối ôm bó sát người làm tôn thêm cái đường cong mỹ miều ấy. Bờ mông căng tròn sau cái váy. Chiếc váy xẻ lưng để lộ tấm lưng trắng muốt không tì vết. Nói chung là đẹp mấy tml ạ. Em kara hỏi anh nhìn gì kĩ thế. Tao mới chẹp miệng kêu anh đang thưởng thức cái đẹp. Em cười tươi như hoa còn con Cận thì vẫn chăm chăm vào cái điện thoại lâu lâu liếc nhìn tao.
 
6# con Cận liếc kệ cha con cận, tao chả bận tâm làm gì. Lên xe em kara ngồi một bên vắt chéo chân. Hai tay em kara ôm lấy eo bụng tao. Mấy thằng ml đi đường cứ dán mắt vào em kara rồi lại nhìn tao. Có chút thèm thuồng xen lẫn đỗ kị đây rồi. Tao chở em kara vòng vòng một lúc rồi chui vào trung tâm thương mại. Không biết chúng mày sao chứ tao khi đi với gái tao cũng chả thích đi đến mấy chỗ sang chảnh hay này kia mà tao hay đến chỗ nào tao thấy thoải mái, chỗ nào làm cho con người ta tạm quên đi mấy cái xô bồ ngoài kia của cuộc đời. Tao gửi xe rồi nắm tay em kara rồi đi lên mấy khu game center. Đây là lần đầu tiên tao nắm tay em kara. Cảm giác thích vl. Em kara lúc đầu e ngại sau cũng nắm chặt tay tao đi theo tao. Mỗi lần vào khu này tao lại cảm giác như tuổi thơ ùa về. Những buổi trốn học đi chơi điện tử.... Tao với em kara cùng nhau chơi hết trò này qua trò khác. Lúc đầu em kara cũng ái ngại cái gì đó sau cũng chơi khí thế còn dành phần chơi của tao. Dường như em kara chưa đi chơi mấy cái này bao giờ thì phải. Em kara cười tít mắt lâu lâu còn hét lên thích thú làm những người xung quanh quay lại nhìn bọn tao như bọn bị điên. Hai đứa nhìn nhau rồi lại cười. Đấy nhé mấy thằng ml. Đừng cười tao tại sao tán gái lại chọn đi mấy nơi như vậy. Với tao thì làm sao tao thoải mái và người ta cười vui là được rồi. Dù đi học hay đi làm rồi nhưng mỗi lần về quê tao vẫn chơi với bọn trẻ nào bắn bi hay gì đủ kiểu. Tao thấy mình như trẻ lại chúng mày ạ.

Chơi hồi cũng mệt tao với em kara cũng dắt tay nhau đi ra khỏi khu vui chơi. Em kara đứng đợi tao ở ngoài lề còn tao xuống hầm lấy xe lên. Lúc tao lên tới thấy có mấy thanh niên hoi hoi xúm lại gần em kara kiểu như muốn trêu ghẹo làm quen. Nhìn mặt mấy thằng này tao đoán chắc cũng là sinh viên thôi. Mặt còn búng ra sữa mà cũng bày đặt đi ghẹo gái ngoài đường. Mấy thằng này thấy con gái đứng một mình nên chọc ghẹo vậy thôi chứ gặp thằng nào rắn rắn cái là cụp đuôi lủi đi thôi. Tao chạy xe lại trước mặt mấy thằng đó châm điếu thuốc hút rồi nhìn mấy thằng một lượt rồi hỏi mấy thằng mày muốn lái máy bay hả? Một thằng tóc nhuộm vàng trong đám đó hỏi tao là ai. Lúc này em kara chạy qua đứng sau lưng tao. Vẻ mặt em sợ như sẽ xảy ra ẩu đả với mấy thằng hoy này. Tao quay lại nhìn em kara cười nói không sao đâu. Tao sống ở khu này bao nhiêu năm rồi, bạn bè ở đây tao cũng đủ mọi thành phần chỉ cần hú cái là có mặt nên có đụng chuyện tao cũng không sợ. Em kara níu áo tao nói thôi mình đi đi anh. Tao quay qua mấy thằng hoy nói đây là bạn gái tao, mấy thằng chúng mày muốn gì nói tao nghe nào. Một thằng đeo kính bước ra nói không có gì đâu anh bọn em trêu tí cho vui vậy thôi. Xong quay lại nói với mấy thằng kìa thôi mình đi tụi mày. Mấy thằng cúi cúi mặt đi thẳng vào trong trung tâm thương mại. Tao cũng chả buồn nói gì thêm quay lại cười với em kara nói lên xe nào người đẹp. Lúc này mặt em mới gian ra cười với tao cái rồi tót lên xe.

Tao chở em qua khu làng đại học ăn uống. Ở đây đồ ăn vặt nhiều với lại sinh viên cũng nhiều cảm giác nó vui. Mỗi lần qua đây tao đều cảm giác như mình sống lại cái thời sinh viên huy hoàng của mình. Em cũng là sinh viên mới ra trường nên chắc hẳn cái cảm xúc đó còn lớn hơn tao. Sinh viên ở Q9, Thủ Đức thì hầu như đứa nào cũng biết khu chợ đêm này. Tao với em kara cũng chè chén hết quán này qua quán khác. Món này qua món khác. Mỗi món mỗi quán là một kỷ niệm cái thời đèn sách giảng đường được tao kể lại. Em kara mắt nhìn tao chăm chút nghe tao kể không bỏ sót lấy một từ lâu lâu thốt lên ôi vui thế anh rồi lại chăm chú nghe. Ăn xong tao với em kara Nắm tay chau đi giữa dòng người như sợ buông tay ra sẽ lạc mất nhau. Cũng chả nhớ lúc đó đi lượn lờ cái mẹ gì mà cứ đi vậy cho đến khi thấy hơi mỏi chân thì tao mới lấy xe chở em kara qua mấy chỗ ghế đá ngồi. Nơi đây lúc trước là thiên đường cho mấy đôi yêu nhau ra đây chim chuột. Em kara dựa đầu vào vai tao nói đi chơi với anh vui thật, cảm giác bình yên nữa. Tao không nói gì rồi quay qua cười rồi thơm nhẹ lên tóc em kara một cái. Hai đứa không nói gì cứ ngồi yên như vậy để dòng chảy cảm xúc được tự nhiên nhất. Rồi em kara ngóc đầu lên nhìn tao nói nào rảnh anh dẫn em đi chơi nữa nha. Tao mỉm cười nhìn em kara nói chỉ cần em nói cần anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Em kara lại dựa đầu vào vai tao nói cảm ơn anh, hôm nay em rất vui. Tao nắm chặt tay em kara hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cảm giác thật bình yên lâu lắm rồi tao mới có lại. Người cần phải cảm ơn là tao. Cảm ơn em đã cho tao lại cảm giác mà bao lâu nay tao không có. Bọn tao vẫn ngồi vậy hai tâm hồn như hòa vào nhau giữa không gian về đêm ngày càng vắng vẻ. (Đó vẫn chưa phải là yêu đâu nhé mấy thằng ml, vẫn chưa có yếu tố chịch choạc gì cả đâu nhé. Mọi thứ còn ở phía sau)
 
6# con Cận liếc kệ cha con cận, tao chả bận tâm làm gì. Lên xe em kara ngồi một bên vắt chéo chân. Hai tay em kara ôm lấy eo bụng tao. Mấy thằng ml đi đường cứ dán mắt vào em kara rồi lại nhìn tao. Có chút thèm thuồng xen lẫn đỗ kị đây rồi. Tao chở em kara vòng vòng một lúc rồi chui vào trung tâm thương mại. Không biết chúng mày sao chứ tao khi đi với gái tao cũng chả thích đi đến mấy chỗ sang chảnh hay này kia mà tao hay đến chỗ nào tao thấy thoải mái, chỗ nào làm cho con người ta tạm quên đi mấy cái xô bồ ngoài kia của cuộc đời. Tao gửi xe rồi nắm tay em kara rồi đi lên mấy khu game center. Đây là lần đầu tiên tao nắm tay em kara. Cảm giác thích vl. Em kara lúc đầu e ngại sau cũng nắm chặt tay tao đi theo tao. Mỗi lần vào khu này tao lại cảm giác như tuổi thơ ùa về. Những buổi trốn học đi chơi điện tử.... Tao với em kara cùng nhau chơi hết trò này qua trò khác. Lúc đầu em kara cũng ái ngại cái gì đó sau cũng chơi khí thế còn dành phần chơi của tao. Dường như em kara chưa đi chơi mấy cái này bao giờ thì phải. Em kara cười tít mắt lâu lâu còn hét lên thích thú làm những người xung quanh quay lại nhìn bọn tao như bọn bị điên. Hai đứa nhìn nhau rồi lại cười. Đấy nhé mấy thằng ml. Đừng cười tao tại sao tán gái lại chọn đi mấy nơi như vậy. Với tao thì làm sao tao thoải mái và người ta cười vui là được rồi. Dù đi học hay đi làm rồi nhưng mỗi lần về quê tao vẫn chơi với bọn trẻ nào bắn bi hay gì đủ kiểu. Tao thấy mình như trẻ lại chúng mày ạ.

Chơi hồi cũng mệt tao với em kara cũng dắt tay nhau đi ra khỏi khu vui chơi. Em kara đứng đợi tao ở ngoài lề còn tao xuống hầm lấy xe lên. Lúc tao lên tới thấy có mấy thanh niên hoi hoi xúm lại gần em kara kiểu như muốn trêu ghẹo làm quen. Nhìn mặt mấy thằng này tao đoán chắc cũng là sinh viên thôi. Mặt còn búng ra sữa mà cũng bày đặt đi ghẹo gái ngoài đường. Mấy thằng này thấy con gái đứng một mình nên chọc ghẹo vậy thôi chứ gặp thằng nào rắn rắn cái là cụp đuôi lủi đi thôi. Tao chạy xe lại trước mặt mấy thằng đó châm điếu thuốc hút rồi nhìn mấy thằng một lượt rồi hỏi mấy thằng mày muốn lái máy bay hả? Một thằng tóc nhuộm vàng trong đám đó hỏi tao là ai. Lúc này em kara chạy qua đứng sau lưng tao. Vẻ mặt em sợ như sẽ xảy ra ẩu đả với mấy thằng hoy này. Tao quay lại nhìn em kara cười nói không sao đâu. Tao sống ở khu này bao nhiêu năm rồi, bạn bè ở đây tao cũng đủ mọi thành phần chỉ cần hú cái là có mặt nên có đụng chuyện tao cũng không sợ. Em kara níu áo tao nói thôi mình đi đi anh. Tao quay qua mấy thằng hoy nói đây là bạn gái tao, mấy thằng chúng mày muốn gì nói tao nghe nào. Một thằng đeo kính bước ra nói không có gì đâu anh bọn em trêu tí cho vui vậy thôi. Xong quay lại nói với mấy thằng kìa thôi mình đi tụi mày. Mấy thằng cúi cúi mặt đi thẳng vào trong trung tâm thương mại. Tao cũng chả buồn nói gì thêm quay lại cười với em kara nói lên xe nào người đẹp. Lúc này mặt em mới gian ra cười với tao cái rồi tót lên xe.

Tao chở em qua khu làng đại học ăn uống. Ở đây đồ ăn vặt nhiều với lại sinh viên cũng nhiều cảm giác nó vui. Mỗi lần qua đây tao đều cảm giác như mình sống lại cái thời sinh viên huy hoàng của mình. Em cũng là sinh viên mới ra trường nên chắc hẳn cái cảm xúc đó còn lớn hơn tao. Sinh viên ở Q9, Thủ Đức thì hầu như đứa nào cũng biết khu chợ đêm này. Tao với em kara cũng chè chén hết quán này qua quán khác. Món này qua món khác. Mỗi món mỗi quán là một kỷ niệm cái thời đèn sách giảng đường được tao kể lại. Em kara mắt nhìn tao chăm chút nghe tao kể không bỏ sót lấy một từ lâu lâu thốt lên ôi vui thế anh rồi lại chăm chú nghe. Ăn xong tao với em kara Nắm tay chau đi giữa dòng người như sợ buông tay ra sẽ lạc mất nhau. Cũng chả nhớ lúc đó đi lượn lờ cái mẹ gì mà cứ đi vậy cho đến khi thấy hơi mỏi chân thì tao mới lấy xe chở em kara qua mấy chỗ ghế đá ngồi. Nơi đây lúc trước là thiên đường cho mấy đôi yêu nhau ra đây chim chuột. Em kara dựa đầu vào vai tao nói đi chơi với anh vui thật, cảm giác bình yên nữa. Tao không nói gì rồi quay qua cười rồi thơm nhẹ lên tóc em kara một cái. Hai đứa không nói gì cứ ngồi yên như vậy để dòng chảy cảm xúc được tự nhiên nhất. Rồi em kara ngóc đầu lên nhìn tao nói nào rảnh anh dẫn em đi chơi nữa nha. Tao mỉm cười nhìn em kara nói chỉ cần em nói cần anh sẽ đưa em đi khắp nơi. Em kara lại dựa đầu vào vai tao nói cảm ơn anh, hôm nay em rất vui. Tao nắm chặt tay em kara hai bàn tay đan chặt vào nhau. Cảm giác thật bình yên lâu lắm rồi tao mới có lại. Người cần phải cảm ơn là tao. Cảm ơn em đã cho tao lại cảm giác mà bao lâu nay tao không có. Bọn tao vẫn ngồi vậy hai tâm hồn như hòa vào nhau giữa không gian về đêm ngày càng vắng vẻ. (Đó vẫn chưa phải là yêu đâu nhé mấy thằng ml, vẫn chưa có yếu tố chịch choạc gì cả đâu nhé. Mọi thứ còn ở phía sau)
Nhanh còn hóng những lần chích sập giường của mày
 
Văn mày cũng trôi đấy . Nhưng nhiều đoạn mày hơi lan man.
Có lẽ đây là cái mà thằng đéo nào mới viết cũng dính phải . Cố gắng đều tay nha tml
 
Văn mày cũng trôi đấy . Nhưng nhiều đoạn mày hơi lan man.
Có lẽ đây là cái mà thằng đéo nào mới viết cũng dính phải . Cố gắng đều tay nha tml
Tao nghĩ lại sao tao viết vậy. Khi kể về câu chuyện này cơ bản là buồn. Không có cái kiểu viên mãn như chia tay mà coi đó là kỷ niêm đẹp như những người khác. Mà là sự lựa chọn, là chấp nhận cái thực tại. không có đúng hay sai, tốt hay xấu. Đến cái kết chúng mày sẽ hiểu. Chúng mày cố gắng nhấm và hiểu cái cảm xúc của tao lúc đó
 
Top