Close

ở nhà vợ thì than cái con cặc gì nữa.loại đàn ông bất tài tao nhìn còn thấy ngứa mắt :vozvn (19):
Thì mày có thể cho tao như nào cũng được, tao vốn dĩ chấp nhận hết tất cả sự sỉ rũa mà, nhưng tao sống đến nay chưa hề xài tiền vợ 1 cắc nào, mày có thể bảo tao bất tài vì ko dám ra riêng nhưng tao biết lý do ban đầu tự tao về nhà vợ tao ở vì lý do ko muốn vợ tao bôn ba theo tao là dc
 
Loại bất tài ,loser lại đổ cho tình yêu, t đời này chỉ cần cưới vợ ngoan, bảo thủ, thuần khiết là t mãn nguyện, ko cần tình yêu, sự chiếm hữu sẽ dần dần tình cảm trong t.
Mày cứ cưới vợ ngoan, bảo thủ và về nhà vợ sống nhé, sẽ biết đúng hay sai
 
Tao không than trách hay hối hận vì đó là lựa chọn của tao, cuộc đời ai cũng sẽ có những sai lầm, sai lầm để trưởng thành hơn. Cha mẹ tao li hôn từ khi tao mới sinh, tao ra đời bương trải khá sớm, và đó là lí do tại sao tao dám đương đầu cái sai và luôn chịu đựng vượt qua được. Tao kết hôn không có tình yêu, mẹ tao hối thúc vì thấy bên nhà gái cũng đàng hoàng, tao nghĩ giờ gái đàng hoàng hiếm nên thôi lấy để có gia đình êm ấm. Cưới vợ xong tao sống bên vợ luôn vì tao nghĩ vợ tao là con gái yêu người ta, thằng em vợ đi học xa làm xa, nhà có 3 người tao bắt vợ tao đi theo tao bôn ba thì tội nghiệp ông bà già vợ. Nhưng bắt đầu từ đó cuộc sống tao đã rẽ ngang. Gia đình vợ sống kiểu khép kín, bảo thủ, từ lúc tao cưới vợ xong là tao lại ko đi cà phê nhậu nhẹt khách hàng gì cả, vì mỗi lần như thế mặt vợ tao chầm dầm nên rất khó chịu. Mẹ vợ tao sau đó mang về thêm đứa cháu gái (con cậu) về sống chung nuôi nó. Cuộc sống tao bên nhà vợ kiểu tao làm bất cứ gì cũng sai, nhà vợ tao làm gì cũng đúng kể cả con bé vừa về ở. Tao cố gắng sống lầm lì làm kiếm tiền rồi ít nói hẳn, dường như 1 ngày không nói được 50 từ với nhà vợ kể cả vợ tao. Vợ tao và ông già vợ hễ có gì không hài lòng là đuổi tao, tao nói mẹ tao thì mẹ tao không giải quyết dứt điểm lại kêu tao ráng nhịn nhục. Đỉnh điểm khi có 2 đứa con nhỏ, tao bế tắc công việc sau covid nên phạm sai lầm dính án tù tội, tao bị giữ lại cơ quan điều tra 2 ngày đêm để lấy cung, tao xin ở lại luôn để điều tra, ông thủ trưởng khuyên tao về mà lo chuyện nhà cửa. Ổng cũng đã phần nào đoán ra dc vấn đề vì khoản thời gian giữ tao vợ tao ko hề gọi sdt cơ quan cho để hỏi thăm tình hình chồng mình như những trường hợp khác. Tao ngồi tâm sự với ổng rất nhiều, hôm đó tao khóc như 1 đứa trẻ không phải vì tù tội mà vì bao nhiêu ấm ức nhịn nhục 8 năm lại có người chịu lắng nghe. Sau đó tao về nhà, sống cuộc sống áp lực gấp bội, họ luôn đổ hết trách nhiệm cho tao, vợ tao lại đuổi tao, vợ tao nói trước sau gì cũng đi tù giờ đuổi trước cũng như nhau. Tao hôm đó lấy đồ đi lang thang 1 ngày, 2 đứa con tao nhớ tao bệnh nên tao vác mặt về với mấy đứa nó, tụi mày có thể nói tao ngu nhưng tao chấp nhận ở bên con tao những ngày cuối. Những ngày tao lên cơ quan điều tra cách tao 60km tao luôn nhiệt huyết và hợp tác tích cực nhất như là tự tay tao cũng muốn tống tao vào tù, tao đã sống tột cùng của chịu đựng, ông đội trưởng cũng rất hiểu chuyện, ổng chia sẽ nhiều thứ, và cũng nương tay phần lớn vì tội trạng đã có nhưng cũng không muốn cho tao mọt gông. Mới đây thôi nhỏ em vợ tao tự ý lấy tiền tao mua đồ, không đáng bao nhiêu, tao nói nó thì vợ tao bênh nó mặt nặng mày nhẹ với tao, tụi mày biết đó, nó lớp 7 rồi, nhưng vợ tao đã muốn vậy thì thôi. Tao giờ tuy buồn, áp lực và đi tù trong vài tháng nữa, nhưng tao vững tâm lắm, tao luôn nhìn mặt tích cực của những tiêu cực, quan trọng là bản thân biết vượt qua chứ không gục ngã. Tao chia sẽ cho tụi mày, nhất là ai chưa kết hôn, đã cưới là phải cưới đứa mình yêu và nó yêu mình, tuyệt đối không ở nhà vợ cho dù nó giàu, nghèo hay đơn chiếc. Thà sống riêng mà tự do còn hơn sống chung phải nhìn mặt nhau mà sống. Ăn chơi, sự nghiệp cho đã đi rồi cưới.
tình yêu tồn tại cùng lắm 5 năm sau kết hôn thôi, còn đó là do tính con vợ nó v do m ở rể
 
đi đụ gái, hay fly lak xõa 1 phát đi mày, nhưng chỉ 1 phát thi thoảng thôi nhé. Cho up mood.
 
Tao không than trách hay hối hận vì đó là lựa chọn của tao, cuộc đời ai cũng sẽ có những sai lầm, sai lầm để trưởng thành hơn. Cha mẹ tao li hôn từ khi tao mới sinh, tao ra đời bương trải khá sớm, và đó là lí do tại sao tao dám đương đầu cái sai và luôn chịu đựng vượt qua được. Tao kết hôn không có tình yêu, mẹ tao hối thúc vì thấy bên nhà gái cũng đàng hoàng, tao nghĩ giờ gái đàng hoàng hiếm nên thôi lấy để có gia đình êm ấm. Cưới vợ xong tao sống bên vợ luôn vì tao nghĩ vợ tao là con gái yêu người ta, thằng em vợ đi học xa làm xa, nhà có 3 người tao bắt vợ tao đi theo tao bôn ba thì tội nghiệp ông bà già vợ. Nhưng bắt đầu từ đó cuộc sống tao đã rẽ ngang. Gia đình vợ sống kiểu khép kín, bảo thủ, từ lúc tao cưới vợ xong là tao lại ko đi cà phê nhậu nhẹt khách hàng gì cả, vì mỗi lần như thế mặt vợ tao chầm dầm nên rất khó chịu. Mẹ vợ tao sau đó mang về thêm đứa cháu gái (con cậu) về sống chung nuôi nó. Cuộc sống tao bên nhà vợ kiểu tao làm bất cứ gì cũng sai, nhà vợ tao làm gì cũng đúng kể cả con bé vừa về ở. Tao cố gắng sống lầm lì làm kiếm tiền rồi ít nói hẳn, dường như 1 ngày không nói được 50 từ với nhà vợ kể cả vợ tao. Vợ tao và ông già vợ hễ có gì không hài lòng là đuổi tao, tao nói mẹ tao thì mẹ tao không giải quyết dứt điểm lại kêu tao ráng nhịn nhục. Đỉnh điểm khi có 2 đứa con nhỏ, tao bế tắc công việc sau covid nên phạm sai lầm dính án tù tội, tao bị giữ lại cơ quan điều tra 2 ngày đêm để lấy cung, tao xin ở lại luôn để điều tra, ông thủ trưởng khuyên tao về mà lo chuyện nhà cửa. Ổng cũng đã phần nào đoán ra dc vấn đề vì khoản thời gian giữ tao vợ tao ko hề gọi sdt cơ quan cho để hỏi thăm tình hình chồng mình như những trường hợp khác. Tao ngồi tâm sự với ổng rất nhiều, hôm đó tao khóc như 1 đứa trẻ không phải vì tù tội mà vì bao nhiêu ấm ức nhịn nhục 8 năm lại có người chịu lắng nghe. Sau đó tao về nhà, sống cuộc sống áp lực gấp bội, họ luôn đổ hết trách nhiệm cho tao, vợ tao lại đuổi tao, vợ tao nói trước sau gì cũng đi tù giờ đuổi trước cũng như nhau. Tao hôm đó lấy đồ đi lang thang 1 ngày, 2 đứa con tao nhớ tao bệnh nên tao vác mặt về với mấy đứa nó, tụi mày có thể nói tao ngu nhưng tao chấp nhận ở bên con tao những ngày cuối. Những ngày tao lên cơ quan điều tra cách tao 60km tao luôn nhiệt huyết và hợp tác tích cực nhất như là tự tay tao cũng muốn tống tao vào tù, tao đã sống tột cùng của chịu đựng, ông đội trưởng cũng rất hiểu chuyện, ổng chia sẽ nhiều thứ, và cũng nương tay phần lớn vì tội trạng đã có nhưng cũng không muốn cho tao mọt gông. Mới đây thôi nhỏ em vợ tao tự ý lấy tiền tao mua đồ, không đáng bao nhiêu, tao nói nó thì vợ tao bênh nó mặt nặng mày nhẹ với tao, tụi mày biết đó, nó lớp 7 rồi, nhưng vợ tao đã muốn vậy thì thôi. Tao giờ tuy buồn, áp lực và đi tù trong vài tháng nữa, nhưng tao vững tâm lắm, tao luôn nhìn mặt tích cực của những tiêu cực, quan trọng là bản thân biết vượt qua chứ không gục ngã. Tao chia sẽ cho tụi mày, nhất là ai chưa kết hôn, đã cưới là phải cưới đứa mình yêu và nó yêu mình, tuyệt đối không ở nhà vợ cho dù nó giàu, nghèo hay đơn chiếc. Thà sống riêng mà tự do còn hơn sống chung phải nhìn mặt nhau mà sống. Ăn chơi, sự nghiệp cho đã đi rồi cưới.
Chả trách hay đổ lỗi cho ai được. Tao cũng ly hôn và sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân địa ngục đó tao như được sống lại. Nhà vợ tao cũng kiểu như nhà vợ mày, cả nhà bênh nhau ko biết đúng sai mà khuyên nhủ dạy dỗ nhau. Một mình tao nuôi cả nhà, trả nợ, rồi anh chị nhà vợ thi thoảng lại nhờ vả. Nhưng vợ cũ tao ko đứng về phía tao, nó còn tiện tay kéo cả nhà nó vào để dìm tao xuống đáy.
Tao cũng quá chán cái cuộc sống kiểu thế 7 năm trời nên tao quyết định dọn hết đồ đi và ly hôn. Giờ trong đầu tao chỉ nghĩ tới con, thương và nhớ nó. Tao cảm thấy mình ko được may mắn trong chuyện tình cảm và chuyện gia đình. Vì thế 1 năm nay tao chọn cách sống ẩn giật, khép mình lại, ko dùng mạng xã hội, ko chơi bời hoặc gặp ai nữa.
Nếu đời có kiếp sau, tao hy vọng đừng cho tao trải nghiệm cuộc sống này nữa, vì đời thật là mệt mỏi vs hàng đống tham sân si của con người. Tao sống như thể đang chờ ngày chết, ko có mục đích, ko chờ đợi, ko hy vọng, ko mong cầu vào bất cứ điều gì tốt đẹp xảy đến nữa. Có lẽ tao đang chết dần
 
Thế nếu mà trong trươngd hợp tao mày sẽ làm gì, cho tao lời khuyên nhé
American beaty t nói rồi xem đi, người chồng tròn phim bị bắn chết khi chuẩn bị ly hôn :)), t chịu đấy kệ vợ m đi xem như đang trả nợ oan gia thôi đù tml bên súng nhỏ, cán bụ tha e e k biết gì
 
Đời làm gì làm, phải có tự do mới là sống!
Địt mẹ dính tù tội thì thua ! Mất mẹ tự do! Vào tù suy nghĩ mấy năm rồi mới thấy tự do nó như thế nào
T ko biết m dính phải tội gì, này chắc là bên kinh tế ? Chứ án nặng thì chắc đéo phải lên xàm than như thế này :vozvn (3):
Thôi đi đi, về làm lại sau
Tao nghĩ dính tù tội ko thua đâu mày, thua là khi mày buông xuôi, tao đang xem tù tội hay hôn nhân hiện tại chỉ là 1 trong những khoảnh khắc của cuộc sống, nếu gọi là thua thì những người tai nạn tàn tật bất ngờ phải gọi là sao, nhìn lên có thể ko bằng ai nhưng nhìn xuống nhiều người còn khổ hơn nhiều. Án tao là an ninh, ko lừa đảo chiếm đoạt hay đánh nhau gì cả, nói chung vi phạm một số việc sai trái pháp luật, ko sai trái lương tâm
 
Tml mún thoát ra ko hay cam chịu. A
Tao đang cơ những hướng đi sau tù tội, có lẽ tao đi ở trọ làm lại, gửi tiền nuôi con, nếu vợ tao li hôn thì tao chấp nhận, còn ko li hôn ở vậy cũng dc. Tao đã ko quan hệ vợ đến nay tầm 4 tháng rồi, tao nghĩ xây dựng tự do tài chính và nơi ở bản thân trước ko lặp lại cuộc sống khi xưa nữa
 
Sống nhà vợ thì 100% là đéo thể hạnh phúc, nói nhanh cho nó vuông. Trách m ko dám ra riêng thôi chứ đừng trách ai. Ok
Thằng thớt chắc không đủ điều kiện kinh tế để ra riêng.Con vợ chắc cũng không chịu.
 
Tao nghĩ dính tù tội ko thua đâu mày, thua là khi mày buông xuôi, tao đang xem tù tội hay hôn nhân hiện tại chỉ là 1 trong những khoảnh khắc của cuộc sống, nếu gọi là thua thì những người tai nạn tàn tật bất ngờ phải gọi là sao, nhìn lên có thể ko bằng ai nhưng nhìn xuống nhiều người còn khổ hơn nhiều. Án tao là an ninh, ko lừa đảo chiếm đoạt hay đánh nhau gì cả, nói chung vi phạm một số việc sai trái pháp luật, ko sai trái lương tâm
Ngon. Chúc tml giữ vững ý chí vượt qua mọi khó khăn.
 
Tao không than trách hay hối hận vì đó là lựa chọn của tao, cuộc đời ai cũng sẽ có những sai lầm, sai lầm để Tao chia sẽ cho tụi mày, nhất là ai chưa kết hôn, đã cưới là phải cưới đứa mình yêu và nó yêu mình, tuyệt đối không ở nhà vợ cho dù nó giàu, nghèo hay đơn chiếc. Thà sống riêng mà tự do còn hơn sống chung phải nhìn mặt nhau mà sống. Ăn chơi, sự nghiệp cho đã đi rồi cưới.
mày lấy vợ 2 cũng sẽ bốc cứt tiếp thôi vì nói câu này là mày ko hiểu gì về phụ nữ và hôn nhân gia đình. sống tốt với nhau hay ko ko liên quan lúc yêu mà là lúc sống cùng nhà, có con cái
 
Đàn ông thì tự mà kiếm chỗ chui ra chui vào thì mới có tiếng nói trong nhà, mày qua nhà nó sống thì nó thấy mày như thằng ăn bám, nó chẳng khinh như chó ghẻ.
Chấp nhận chui chạn me me húp nhà ông bà già vợ thì cúp mặt xuống mà sống thôi fen.
 

Có thể bạn quan tâm

Top