Có 1 “thế hệ ngồi xổm” ở nhà và không thích đi làm: Không ham muốn hay đam mê, họ nhốt mình trong phòng, “nốc” nước ngọt, nạp cả tấn đồ ăn nhanh và…kệ

nói chung giờ nát quá lạm phát cao, thằng đi làm cả đời k thằng bằng trúng một miếng đất, riết rồi cống hiến hết mình cho xã hội cũng đ bằng ăn hên một phát. Đm làm giỏi đ thấy ai khen hay gì, trúng giàu lên một phát mặc dù k làm gì nó thờ như thần tượng
 
Được bao bọc từ nhỏ kĩ quá nên ý chí bị mài mòn. Cộng thêm với việc thiếu mục tiêu cũng như là lí tưởng sống dẫn tới hành động buông xuôi khi gặp 1 vài việc không được như ý.
Đôi khi lí tưởng hóa quá rồi sụp đổ, rồi đối diện với một đống áp lực làm ngta thu mình vào vỏ nhiều hơn.
 
Thật sự đã có khoảng thời gian t sống như thế, cảm thấy mấy hết nghị lực ý chí luôn. Sợ hãi luôn.
 
E thấy tội mấy bác có tích lũy, có con cái sau này ra lead mấy thằng lính tạ, chắc chỉ ngồi lo nó k chịu làm :vozvn (19)::vozvn (19):
Không thì tẩu tán tài sản ra nước ngoài:still_dreaming:
 
Tùy giáo dục của gia đình nữa.Tao để ý gia đình nào có nhiều người ăn hại sẽ có xu hướng bảo thôi mày ở nhà mẹ đi, đi làm làm gì với thu nhập thấp vậy hơn là ủng hộ con cái,người thân đi làm để có đồng ra đồng vào với mức lương tối thiểu vùng.Mà khổ nỗi những gia đình này lại hay lải nhải con nhà người ta,chứ cứ im im thì đã đéo có chuyện để nói,sống trong gia đình này rất bi kịch.Tao có thằng bạn tựa tựa vậy,xưa thi đh cũng 25 điểm hơn giờ nát hơn cứt,đi làm bảo vệ chết mẹ luôn,mà đụ mẹ gia cảnh cũng đéo đến nỗi nào,ko có điều kiện ăn chơi chứ cơm ăn áo mặc đéo phải lo nghĩ.
Được có tml này nói đúng ý t. Đm lắm gia đình, bố mẹ thì suốt ngày so sánh con nhà người ta nhưng mà đến lúc đứa con nó quyết tâm ra ngoài bươn chải thì lại ngăn cản nó, nói năng làm nó nhụt chí. Xong thêm mấy bà cô, ông chú họ hàng có tý tiền lên mặt dạy đời, nói chung nát :go:
 
Xàm lồn, otaku là mấy thằng đứa mê truyện tranh. Bọn nó có đi làm nữa nhé. Còn bài báo là nói đến bọn hikikomori
Tao thấy cũng chẳng ảnh hưởng lắm, miễn bọn nó không gây phiền người khác là được. Trưởng thành tự do cá nhân rồi mà.
 
Giá trị xã hội nằm trong coin củng, trúng đất, đông y, chạy bùng, cào cc, logo trademark, cờ bạc, ăn xổi thì đi làm kiếm từng đồng lẻ làm cái loz gì chừng nào mới mua được nhà xe.

Tai hoạ hơn là mấy việc làm như vậy lại được tung hô và nói nhan nhản trên mạng như chiến tích càng làm cho người trẻ chán chường thêm thôi.

Ai cũng muốn làm giàu, nhưng bây giờ không chỉ giàu mà phải giàu nhanh, giàu gấp.
Lying Flat ở Tàu vì bọn trẻ nó làm hùng hục 996, làm ngày 12 tiếng một tuần 6 ngày làm đéo đủ ăn. Giá nhà bên đó thì cao, khoảng cách giàu nghèo ngày một tăng chính phủ thì khuyến khích sinh 3 con. Bọn trẻ Tàu nó thấy nản quá nên bày trò nằm thẳng không đi làm, chỉ cần tiền ở mức đủ "tồn tại".

Thực sự là đáng sợ.

Tao thấy coin củng cũng là một ý hay để thoát nghèo đấy chứ.
 
Sửa lần cuối:
Tao thấy coin củng cũng là một ý hay để thoát nghèo đấy chứ
Thì nó cũng chỉ là tiền từ túi thằng này sang túi thằng khác thôi, một thằng giàu sẽ phải kèm theo vài thằng nghèo đéo giải quyết đc mẹ gì
 
Tao muốn mua quả núi về xây căn nhà trồng cây nuôi chim , mà khổ nỗi éo có mạng lướt xàm , xem sex tầm 1 tuần là éo chịu được nên thôi .
 
Tao muốn mua quả núi về xây căn nhà trồng cây nuôi chim , mà khổ nỗi éo có mạng lướt xàm , xem sex tầm 1 tuần là éo chịu được nên thôi .
Gì mà không có mạng. Mua cái phát wifi từ sim 4G là được mà.
 
Câu này nên hỏi lại giới trọc phú chứ sao lại hỏi giới trẻ nhỉ ?

Một công ty với cổ đông và cổ phần mở rộng theo năm, CEO toàn chăm chăm vào lợi nhuận cổ đông từ nhãn hàng sao cho rẻ mẫu mã sao cho hợp lý tới cả dung lượng cũng tính toán tới tiền lời

Vậy câu hỏi đặt ra là làm cổ đông ngon hơn hay làm nhân viên ngon hơn?

1 bộ phim tao chỉ nhớ nội dung 1 trọc phú quyết định in bao tải xi măng 20 kg thay vì 10 kg để tiết kiệm 100 tỷ $ mỗi năm cho các cổ đông sau đó bị tông xe mất trí nhớ phải vác bao xi măng 20 kg tới thoát vị đĩa đệm

Như câu chuyện trên thôi những người ở tầng lớp cao ngắt 1 tý ti của chục - trăm ngàn người công nhân và thản nhiên xem nó đéo có giá trị gì nhưng họ quên một khi đã ngắt là ngắt đều chứ đéo có dừng lại

Vậy khi vết thương đủ to để đau tự khắc người ta bỏ cuộc kiếm lấy thứ gì an lành rồi ! đơn giản thôi mà cả xã hội đổ thừa cho một giới trẻ không cầu tiến
 
T thấy m rảnh loz đi xăm soi . Ng ta đéo cướp của hiếp dâm phạm pháp thì kệ mẹ ng ta đó là cách sống của họ liên quan boài j....dm thể loại chê ng này ng kia đéo nhìn bản thân đã ra boài j chưa hay cũng kiểu ăn hiếp ng già trẻ nhỏ . M đã đóng dc đồng nào quỹ vắc sin chưa đã làm j cho đất nc chưa.. đấy là t trích lời bọn dlv
 
Câu này nên hỏi lại giới trọc phú chứ sao lại hỏi giới trẻ nhỉ ?

Một công ty với cổ đông và cổ phần mở rộng theo năm, CEO toàn chăm chăm vào lợi nhuận cổ đông từ nhãn hàng sao cho rẻ mẫu mã sao cho hợp lý tới cả dung lượng cũng tính toán tới tiền lời

Vậy câu hỏi đặt ra là làm cổ đông ngon hơn hay làm nhân viên ngon hơn?

1 bộ phim tao chỉ nhớ nội dung 1 trọc phú quyết định in bao tải xi măng 20 kg thay vì 10 kg để tiết kiệm 100 tỷ $ mỗi năm cho các cổ đông sau đó bị tông xe mất trí nhớ phải vác bao xi măng 20 kg tới thoát vị đĩa đệm

Như câu chuyện trên thôi những người ở tầng lớp cao ngắt 1 tý ti của chục - trăm ngàn người công nhân và thản nhiên xem nó đéo có giá trị gì nhưng họ quên một khi đã ngắt là ngắt đều chứ đéo có dừng lại

Vậy khi vết thương đủ to để đau tự khắc người ta bỏ cuộc kiếm lấy thứ gì an lành rồi ! đơn giản thôi mà cả xã hội đổ thừa cho một giới trẻ không cầu tiến
Thg loz này bao năm r vẫn làm trợ lý đéo lên nổi giám đốc. Thật đéo có chí tiến thủ . Thật dg thg "ngồi xổm"
 
giờ thì sao mày?
Lúc đó tao đi du học mày ạ, một năm chả đi học cũng chả đi đâu, ở trong phòng cày game thôi, tự kỷ cmnl. Chuyện cũng lâu lắm rồi, lúc đấy sang đéo giao tiếp đc nên thu mình luôn. Hồi đấy nhớ nhà vl mà đéo dám khai thật là đéo đi học. Sau này có ny nên ra ngoài nhiều vs chịu đi học, may vẫn tốt nghiệp. Đúng là có tí Lồn vào nó khác bọt hẳn thằng người =)))
 

Có thể bạn quan tâm

Top