Cặc,trĩ là bệnh phổ biến thì ngại đéo gì.Mày cứ mạnh dạn đi khám sẽ thấy tao đéo nói sai.Mấy thằng dân VP nguy cơ bị khá cao.Nhưng tao khuyên nên khám & chữa trị Đông Y.Chứ đm,vướng vào Tây Y chỉ có mổ,cắt rất vcl.Cách đây hơn 6 năm,tao cũng đi xử búi trĩ đôi nội ngoại.Tính từ khi tao phát hiện đến lúc mổ là bị 18 năm.Cũng do cái tính ngại & sợ nên ko thăm khám sớm.Mỗi lần đi ỉa là nó lòi ra & lại nhét vào.Khổ nhất mỗi lần cơ thể bị nhiệt,đi ỉa máu bắn ra thành tia như phụ nữ có kinh.Sau nặng quá hết chịu nổi đành về ĐHYD TPHCM thăm khám.Ngày đầu xuống khám được ông bs trưởng khoa khám.Vạch đít ra cho ổng dùng cây que vạch búi trĩ ra xem & bảo khá nghiêm trọng nên kêu về rồi hôm sau lên nhập viện để tiến hành mổ.
Và thế là hôm sau mổ.Trước khi mổ phải làm 1 đống thứ như xét nghiệm máu,nội soi đại tràng,...Vào phòng mổ dứt cho tao 1 mũi an thần ngủ mẹ đi.Tỉnh dậy thì xong mẹ rồi.Do từ nhỏ chưa từng bị gì phải vào bv nên tao sợ đau vcl.Sau mổ đau rên rỉ đúng 24h phải cầu viện mấy e y tá tiêm thêm thuốc giảm đau nhưng nó ko (Đm,nhắc mới nhớ,ĐHYD tuyển mấy e y tá đẹp vcl).Do đau quá nên ko đi tiểu được nên xin phép được thông tiểu.Mấy e xin trưởng khoa,được sự đồng ý thì mấy ẻm vào vạch cặc tao ra thông.Clm,vào viện hết mẹ sự ngại ngùng.Cứ cầm cặc tao nghiêng qua nghiêng lại luồng cái ống thông tiểu vào.Công nhận kỹ thuật điệu nghệ vcl.2 ngày thì cho tao xuất viện.Chi phí gần 30 củ cho giai đoạn đó.
Và đó chưa phải là tất cả.Do hậu môn là nơi rất dễ nhiễm trùng nên thuốc uống đa phần là kháng sinh.Đcm,về tao ăn trái cây,rau,khoai lang,uống nước nhiều hơn yêu cầu của bs nhưng cơ thể tao cũng đéo chống lại kháng sinh nên sinh ra bị táo bón.Địt mẹ,có thể 10 năm đéo chịch tao còn chịu được.Chứ lúc mắc ỉa mà đéo ỉa được thì mới gọi là thứ khốn nạn nhất trên đời.Cảm giác đéo ỉa được nó gây tức lên lồng ngực rất khó chịu & khó tả vcl.Đm,tao phải gọi hotline ĐHYD xin ý kiến & được khuyên xuống bv để thăm khám & xin bs chuyên khoa để tiền hành "thụt tháo".Thế là tao phải lăn lộn trắng đêm để mong 6g sáng thuê taxi từ BD về SG để khám.Đm,vào phòng khám.Bs bắt lên giường nằm nghiêng & co chân lại.Ổng lấy ngón tay ngoáy vào hậu môn & phán : "Phân kẹt cứng thế này sao đi được".Và ổng viết giấy cho phép thục tháo.Lên khu đại tràng của bv gặp lại các e y tá xinh tươi & trình tờ giấy của bs ra.Được e y tá hôm nọ thông câc tao dẫn vào phòng riêng ở phía sau của khoa.Trong đó có cái giường inox & cái bồn cầu.Tao lại cởi quần & nằm với tư thế giống lúc khám.Thế là e ấy lại đưa cái ống vào hậu môn tao kèm theo lời dặn :"Giờ e cho nước vào,khi nào a cảm thây thốn thì báo e biết.Khi e rút ống ra thì a phải nhanh tay lấy cuộn giấy bịt hậu môn tầm 5~10p nhé.Và khi nào a có cảm giác mắc cầu mà chịu ko nổi ấy thì nhanh chân qua bồn cầu nhé".Tao vâng dạ liên tục.Đcm,sau khi làm đúng lời e ấy.Tầm 5p sau,cảm giác "Tào Tháo dí" ùa tới.Chịu đéo nổi nữa tao nhảy qua bồn cầu.Đcm,cứt tuôn trào xối xả mà tao đéo thể cầm lại được.Cảm giác được giải thoát phải nói như được chịch gái còn trinh.Má,phê tận óc.Ỉa sạch ruột,nhẹ bụng & đi về mà lòng nhẹ tênh.Đcm,điều khốn nạn tiếp theo là tao lại bị táo bón lần 2 sau đó 15 ngày & tao phải về bv "thụt tháo" nữa.Má,xuống đến khoa trực tràng mấy ẻm y tá nhớ cmn mặt & trêu "Lại gặp a nữa" & tao lại phải tuột quần thông đít
.png)
Cho nên tao khuyên nên điều trị Đông Y trước.Nếu ko hiệu quả thì qua Tây Y.