.png)
Xàm này không ai biết ai, nên cứ tâm sự đại

Tao nhìn cũng được, bản thân cũng chăm chỉ, biết làm nhiều việc, hay giúp đỡ mọi người dù có hơi bao đồng tí

nhưng con người không ai được chọn nơi sinh ra cm ạ, nghèo mạt kiếp, sau t tính nếu t đi làm, lương cũng chỉ quanh quẩn vài chục, chẳng biết có kiếm cao kiếm xa được không, nhưng nghĩ giờ mua nhà, nuôi con, sợ chẳng đủ cho nó theo kịp bạn bè, lòng lại sinh ra nhiều buồn rầu, quan niệm của t là nếu t đủ giàu để cho con một cuộc sống tốt t mới lấy chồng sinh con.
T thích trẻ con lắm, nếu sau không đủ điều kiện sinh con, chắc t sẽ là 1 bà già tốt bụng, t sẽ mua kẹo bánh, trồng hoa quả quanh vườn nhà cho tụi nó ăn

T sẽ chăm sóc cháu của t như con, mỗi lần đi ăn t sẽ gọi tụi trẻ bán vé số vô ăn cùng
T từng là cô bé 19 20 tuổi xinh xắn nhỏ nhắn, t nhớ mãi khi ấy mỗi lần t bỏ khẩu trang người đối diện t sẽ phải ồ lên, không có ngoại lệ, nhưng giờ nhiều năm trôi qua, mặt t thấm nhiều trái ngang cuộc đời, già nua, da mặt sạm dần, mà vẫn long đong, son phấn che đi vẻ già nua nhưng không che được ánh mắt t buồn. T có đôi mắt đẹp lắm, nhưng cùng với ánh mắt ấy là những vị đắng cuộc đời.
1 năm nữa t thi bác sĩ nội trú cm ạ

Nếu trượt thì chắc t sẽ về quê, lên núi sống trên bản, chôn vùi một cuộc đời ở những nơi mây phủ đất trời...còn nếu t đỗ t sẽ cố gắng học tiếp để về báo hiếu bố mẹ t, và hành trình làm 1 bà cô già hạnh phúc cùng lũ trẻ :v