dmcaproser
Trâu lái đò
Khi nào chú trưởng thành chú sẽ nhận ra cái mà chú thấy sướng thì nó thấy cũng bình thường thôi.- hồi nhỏ đi học nhìn nhà bạn có dk ba mẹ mua cho lego (hồi đấy mắc vkl, phải 5-7 chỉ vàng 1 bộ) hay mua robot lắp ráp siêu nhân gao mà lòng thấy tủi. trong khi mình trời lạnh còn ko có áo lạnh mặc, bạn hỏi sao nay trời lạnh mà ko mặc áo gió thì bảo ko thích mặc
- giờ lớn đi làm, nhìn thằng em trong cty nhỏ hơn 4 tuổi, đi làm tàng tàng cho vui, chẳng cần phấn đấu. năm ngoái ba mẹ cho tiền cưới vợ xong mua luôn cho chung cư 3 phòng ngủ. năm nay sắm tiếp cho con fortuner. mình chạy xe máy. anh em xúm lại chia vui nó rồi hỏi mình chừng nào có 4 bánh như nó. cười gượng. nghĩ thầm mẹ già đã nghỉ hưu, ko ra tiền, em nuôi con xe, ai nuôi mẹ em
Kiểu vua chúa ăn sơn hào hải vị quen mồm rồi thì lúc đấy phải ăn rau muống mới thấy ngon.
Còn mày ăn rau cháo quen mồm rồi thì phải sơn hào hải vị mới thấy ngon.
Thằng em nhà chú ruột tao là con trai độc nhất, chú thím thì giàu vkl chắc cũng có trăm tỷ rồi mà chiều con vkl luôn. Nên từ bé đến giờ nó chưa bao giờ trải qua cảm giác thiếu thốn 1 cái gì. Vì thế nó mới sinh ra những cái ngược đời:
- Đi học đại học thấy bạn bè đi làm thêm cũng xin đi làm thêm. Nhưng bạn nó đi làm vì tiền, nhà nó nghèo ko đủ trang trải nó mới phải đi làm thôi, còn thằng em tao đi làm cho vui. Bạn nó làm ở đâu thì nó cũng xin ra làm cùng cho vui, nên chủ thích trả lương bao nhiêu thì trả.
- Thanh niên nghèo thì đi tán gái cứ phải cố tỏ ra mình giàu, hào phóng với gái,... mà tán mãi còn đéo được. Trong khi thằng em tao đéo chủ động tán tỉnh gì thì nhờ cái mã đẹp trai, quần áo điện thoại đồng hồ... đồ cá nhân thím tao sắm cho toàn hàng xịn. Sự giàu sang nó tự hiện ra ngoài đéo giấu được nên gái nó tự thích thôi. Nên thi thoảng lại thấy dẫn 1 con bạn gái mới về. Toàn gái xinh ngon đối với nó là điều rất bình thường. Nhiều lúc 2 anh em đi chơi thấy gái xinh ngon tao bảo "em kia nuột chưa", nó bảo "bình thường". Con đéo nào mình thấy ngon nó cũng bảo "bình thường". Giờ nó 27 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ, tao cũng đéo hiểu "xinh ngon" trong mắt nó thì phải như nào nữa

- Bố mẹ tao dạy nghiêm quản chặt nên cơ bản tao lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn đủ thứ. Ví dụ lúc tao học đại học thì bố mẹ tính toán chi phí sinh hoạt ở HN thì cho 1 tháng đúng = đấy tiền, lúc nào tiêu quá tay muốn xin thêm là phải "có lý do hợp lý". Nhưng chú thím tao thì cứ mở mồm ra xin là được, không cần hỏi lý do (trừ khi số tiền quá lớn) nên thằng em tao đéo bao giờ ở trong trạng thái thiếu thốn như tao. Chính vì thế nó không có cảm giác "thèm tiền" và khao khát kiếm tiền, làm giàu như tao. Nó tạo thành 1 thói quen, cứ thiếu tiền => Gọi cho mẹ là có. Nên 27 tuổi rồi vẫn "lông bông" là vì thế.
- Giờ tao nhìn lại nó, thấy thằng em đéo có 1 cái mục tiêu sống gì cụ thể cả. Vợ thì đéo lấy vì chắc chưa tìm được con nào "xinh ngon" theo tiêu chuẩn của nó. Công việc thì gọi là có nhưng đéo giỏi chuyên môn gì, cũng ko có động lực kiếm tiền hay làm giàu,... Trong mắt tao nó sinh ra ở vạch đích (10 điểm) nhưng số điểm đang giảm dần theo thời gian, và có thể đến đời con nó thì sẽ chỉ còn 7-8 điểm...
May mắn đến giờ nó ăn chơi vẫn biết điểm dừng, chưa có gì quá đáng và cũng là người sống tình cảm nên việc trong gia đình rất nhiệt tình và quý trọng mọi người. Nhưng giờ mọi người bất lực không bảo được nó, tao cũng khuyên mãi nói mãi nó cũng chỉ vâng dạ chứ đéo thay đổi được.