Có chứ. Đến tuổi này rồi, tôi có thể đưa ra suy nghĩ của tôi. Có thể không phù hợp với người khác, nhưng là ý kiến cá nhân của một người đã đến tuổi về hưu.
Cần xác định mục tiêu của giáo dục và đào tạo.
Giáo dục nhằm 3 mục tiêu: giáo dục nhân cách, cung cấp kiến thức và dạy cách xử lý vấn đề.
1. Giáo dục NHÂN CÁCH để trẻ em lớn lên biết đối xử ôn hòa, nhã nhặn, lịch sự, hiếu thảo... Khi dạy cho trẻ nhân cách tốt thì tự nhiên trẻ nhận ra thế nào là nhân cách xấu. Giáo dục nhân cách tập trung vào lớp mẫu giáo và bậc tiểu học. Xưa tác giả Trần Trọng Kim soạn sảch Luân Lý Giáo Khoa Thư dạy cho trẻ em về nhân cách, ứng xử qua từng câu chuyện nhỏ. Ngày nay có thể những câu chuyện đó không còn phù hợp hoàn cảnh mới nhưng có thể cải biên lại theo nội dung đó.
Trường học XHCN đã đào tạo nhiều lớp người nhưng tin tức báo chí cho thấy người ta thường ứng xử với nhau bằng bạo hành, từ trong nhà ra ngoài đường. Ngay trên FB cũng có bạo hành. Khi đọc thấy ý kiến khác với mình thì có người phản ứng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, dùng lời lẽ tục tỉu để thóa mạ. Những người đó thường dễ nhận diện, thường thuộc nhóm bảo vệ chính kiến. Điều đò cho thấy sản phẩm của nền giáo dục XHCN đã thiếu khuyết về giáo dục nhân cách.
Giáo dục nhân cách được tập trung vào cấp 1 và kéo dài, nhắc nhớ thêm vào cấp 2 để củng cố vững chắc về nhân cách.
2. Giáo dục về KIẾN THỨC, nhằm cung cấp sự hiểu biết về thế giới xung quanh, về lịch sử, về bản thân và sự vận hành của vật chất qua các mô học lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học... Điều quan trọng là những kiến thức này nên là những kiến thức hữu dụng, áp dụng được vào cuộc sống thực tế. Nhiều kiến thực học rồi nhưng không biết để làm gì. Với kiến thức về xã hội học như lịch sử thì cần phải khách quan và có bài học cho tương lai, tránh những dẫn dắt mang tính định hướng.
Ngày nay, với internet, người ta có một đại dương kiến thức để tìm hiểu những điều mình cần biết và đối chiếu với những gì mình được (bị) dạy. Sẽ có những phản ứng ngược nếu người ta tìm thấy rằng mình đã bị dạy bằng kiến thức không thật hay nửa sự thật.
3. Giáo dục về XỬ LÝ VẤN ĐỀ: cuộc sống là những chuỗi vấn đề cần phải xử lý, do vậy kỹ năng xử lý vấn đề cần được trang bị cho học sinh. Môn toán là một hình thức dạy xử lý vấn đề. Dựa vào những dữ kiện và quy tắc (công thức) cho trước, học sinh phải dùng các kiến thức và lập luận của mình để đưa ra giải pháp tốt nhất. Khi tôi còn học thì toán là căn bản để ứng dụng xử lý cho các bài tập Hóa, Lý...
Các nước tiên tiến dạy rằng thế giới luôn luôn biến đổi, không có gì đứng yên, do đó học sinh cần học kỹ năng để thích ứng và xử lý các tình huống mới. Thầy cô đưa ra những vấn đề sát thực tế như cung cấp nước sạch cho người nghèo bằng cách nào hay xử lý môi trường ô nhiễm tại một địa phương như thế nào rồi bắt học sinh tự tìm số liệu, tìm nguồn lực để giải quyết. Khi tốt nghiệp phổ thông, học sinh không cần phải nhớ những gì có thể tìm được từ internet hay sách vở mà chỉ cần có kỹ năng xử lý vấn đề cho bản thân, gia đình hay xã hội.
Việc tiêu tốn thời gian để học những điều cổ lỗ sỉ từ nhiều chục năm trước chỉ làm mất thời gian quý báu của đời người. Cần phải học cách ứng phó, xử lý để tiếp nhận những thay đổi sắp đến. Ngày nay kiến thức của cha mẹ không thể phủ lên đời sống của con cái, bắt chúng phải học theo kinh nghiệm của mình được nữa. Việc áp đặt người khác phải học theo tư duy lỗi thời chính là tội lỗi đối với thế hệ tương lai.
Tóm lại, người phụ trách giáo dục cần phải nhìn thấy 3 mục tiêu cốt lõi và dàn trải hay tập trung vào từng khối học, phải nhìn ra thế giới đang thay đổi để hướng dẫn lớp người trẻ thích nghi với thay đổi mới. Không được áp đặt những kiến thức vô ích, lỗi thời, sai trái vào đầu óc trẻ em. Không được tước đoạt thời gian của người khác dù đó là một đứa trẻ.
BS PHAN XUÂN TRUNG 27/08/2022