Chào chúng m. Chúng m có thể gọi t là tml, cml, hay bất cứ thứ gi chúng m thích miễn t thấy thân thiện hoặc nhận block vì đây là topic của t, t có quyền. Thế nhé, đọc đến đây thích thì tiếp không thì có thể lẳng lặng đi ra, t cảm ơn!
Họ cô tên đơn có thể nói là người yêu quốc dân của bất cứ ai trên thế giới này và t cũng không ngoại lệ. Trước đây, đơn thuần t cảm thấy cô đơn khi không có ai trò chuyện, đi chơi, nói chung lúc t một mình là t thấy cô đơn. Khi đấy, t nghĩ cô đơn thì ra là cảm giác này, t thấy nó thật ghê gớm, và t sợ nó. Nhưng dần dà t đã quen với điều đó, chợt nhận ra những lúc đi dạo phố, đi xem phim, đi cf,... một mình cũng rất hay. Thế là t hết cô đơn, nghĩ thế là ngon, ok rồi.
Cô đơn khi m một mình thật kinh khủng, thế còn khi 2 mình hay nhiều mình liệu có cô đơn hay không?
Câu trả lời là CÓ. Cảm giác thế nào khi ở bên cạnh gia đình đầm ấm vui vẻ, hay trong một mối quan hệ yêu đương nhưng không một ai hiểu m, m cô đơn trong chính gia đình m, những người thân thuộc thậm chí là người m yêu? Cảm giác một mình m một cõi, lúc đấy cảm thấy nếu có ai đó lắng nghe, chia sẻ, và hiểu được m thì tốt biết bao.
Sau đấy t đã trở thành người lắng nghe và chia sẻ 1 cách tin tưởng nhất với rất nhiều người. Chỉ mong rằng 1 trong số đấy có người làm t cảm thấy thoải mái, tin tưởng chia sẻ mọi thứ góc khuất trong tâm hồn sâu thẳm trươcs giờ của t. Cuối cùng t cũng gặp được người đấy, người cho t cảm giác an toàn, yên bình một cách kì lạ và đương nhiên t tin tưởng tuyệt đối để có thể chia sẻ mọi thứ.
Những tưởng t đã bye bye cô đơn lần 2, nhưng không chúng m à. Nó vã vào mặt t bôm bốp không trượt phát lào khi người ấy luôn hiểu sai ý t, hoặc đôi lúc t nói vấn đề A nhưng lại hiểu theo kiểu bcdxyz... mặc dù sau đấy t có nói nhưng vẫn chấp mê bất ngộ ra điều t muốn nói. Và t nhận ra, khi t cần 1 người hiểu t thì t cũng sẽ tìm thấy 1 người cần t hiểu họ. Điều đấy cũng là hiển nhiên và công bằng thôi, nhưng nếu cả 2 trong cùng 1 vấn đề đều muốn đối phương chỉ hiểu cho bản thân họ và tư tưởng đối lập nhau thì cũng chỉ tạo ra 1 sự cô đơn mới. Đó chính là tổ hợp biến dị của cô đơn mang tên " mệt chả thèm nói ai muốn làm gi thì làm".
Ok, nảy giờ nói lan man cũng dài rồi giờ t kết bài luôn cho chúng m đỡ mỏi mắt. Cách đuổi cô đơn đi, chẳng ai có thể giúp được m ngoài chính bản thân m ra. Vì đôi lúc chính m còn không biết nghĩ gi, muốn gi, nên đừng mong đợi ai có thể hiểu được m. Chuyênn gi đến hãy bình thảng đối diện và bình thảng vượt qua.
T bây giờ cảm thấy không cần phải tâm sự với bất kì ai nửa, không cần ai hiểu, chỉ mong mọi thứ cứ bình bình và một mình như vậy, nấu ăn, đọc sách, xem phim, lúc rảnh rỗi nc với cái bụng mỡ lấy động lực nuôi mỡ mà cs vui vẻ hẳn chúng m ạ. Đây cũng có thể là sự thích nghi với cô đơn chăng?
Còn chúng m thì sao?
Chúng m có đang sống trong cô đơn?
Chúng m vượt qua nó thế nào?

Họ cô tên đơn có thể nói là người yêu quốc dân của bất cứ ai trên thế giới này và t cũng không ngoại lệ. Trước đây, đơn thuần t cảm thấy cô đơn khi không có ai trò chuyện, đi chơi, nói chung lúc t một mình là t thấy cô đơn. Khi đấy, t nghĩ cô đơn thì ra là cảm giác này, t thấy nó thật ghê gớm, và t sợ nó. Nhưng dần dà t đã quen với điều đó, chợt nhận ra những lúc đi dạo phố, đi xem phim, đi cf,... một mình cũng rất hay. Thế là t hết cô đơn, nghĩ thế là ngon, ok rồi.
Cô đơn khi m một mình thật kinh khủng, thế còn khi 2 mình hay nhiều mình liệu có cô đơn hay không?
Câu trả lời là CÓ. Cảm giác thế nào khi ở bên cạnh gia đình đầm ấm vui vẻ, hay trong một mối quan hệ yêu đương nhưng không một ai hiểu m, m cô đơn trong chính gia đình m, những người thân thuộc thậm chí là người m yêu? Cảm giác một mình m một cõi, lúc đấy cảm thấy nếu có ai đó lắng nghe, chia sẻ, và hiểu được m thì tốt biết bao.
Sau đấy t đã trở thành người lắng nghe và chia sẻ 1 cách tin tưởng nhất với rất nhiều người. Chỉ mong rằng 1 trong số đấy có người làm t cảm thấy thoải mái, tin tưởng chia sẻ mọi thứ góc khuất trong tâm hồn sâu thẳm trươcs giờ của t. Cuối cùng t cũng gặp được người đấy, người cho t cảm giác an toàn, yên bình một cách kì lạ và đương nhiên t tin tưởng tuyệt đối để có thể chia sẻ mọi thứ.
Những tưởng t đã bye bye cô đơn lần 2, nhưng không chúng m à. Nó vã vào mặt t bôm bốp không trượt phát lào khi người ấy luôn hiểu sai ý t, hoặc đôi lúc t nói vấn đề A nhưng lại hiểu theo kiểu bcdxyz... mặc dù sau đấy t có nói nhưng vẫn chấp mê bất ngộ ra điều t muốn nói. Và t nhận ra, khi t cần 1 người hiểu t thì t cũng sẽ tìm thấy 1 người cần t hiểu họ. Điều đấy cũng là hiển nhiên và công bằng thôi, nhưng nếu cả 2 trong cùng 1 vấn đề đều muốn đối phương chỉ hiểu cho bản thân họ và tư tưởng đối lập nhau thì cũng chỉ tạo ra 1 sự cô đơn mới. Đó chính là tổ hợp biến dị của cô đơn mang tên " mệt chả thèm nói ai muốn làm gi thì làm".
Ok, nảy giờ nói lan man cũng dài rồi giờ t kết bài luôn cho chúng m đỡ mỏi mắt. Cách đuổi cô đơn đi, chẳng ai có thể giúp được m ngoài chính bản thân m ra. Vì đôi lúc chính m còn không biết nghĩ gi, muốn gi, nên đừng mong đợi ai có thể hiểu được m. Chuyênn gi đến hãy bình thảng đối diện và bình thảng vượt qua.
T bây giờ cảm thấy không cần phải tâm sự với bất kì ai nửa, không cần ai hiểu, chỉ mong mọi thứ cứ bình bình và một mình như vậy, nấu ăn, đọc sách, xem phim, lúc rảnh rỗi nc với cái bụng mỡ lấy động lực nuôi mỡ mà cs vui vẻ hẳn chúng m ạ. Đây cũng có thể là sự thích nghi với cô đơn chăng?
Còn chúng m thì sao?
Chúng m có đang sống trong cô đơn?
Chúng m vượt qua nó thế nào?

Sửa lần cuối: