Tao tự hỏi là tại sao có những thằng đi làm rồi đến tối lại cày view cho lộc fuho, độ mixi...hay dán mắt vào cái fb, tiktok, cày game suốt mà vẫn sống ổn. Một số khác thì tối xem TV rồi ngủ. Nhưng vẫn nuôi vợ cons và vẫn sống được. Chiếm gần hết số đó là bị ngu nữa chứ.
Nếu t không có những cái đó thì có thể kiếm tiền tốt được không?
Bây giờ tao 18 tuổi, sắp qua tuổi 19 mà vẫn đang ôn thi học lại đh. Khả năng là rớt hoặc đi bộ đội. Mà vì t còn rất trẻ nên chẳng có vấn đề gì. Hay đi bộ đội, sống trong một môi trường kỹ luật và tương tác xã hội cao. Có thể giúp t khỏi chứng tự kỷ sợ đám đông và rèn thêm khả năng ăn nói, thêm quan hệ. T thấy có nhiều đứa đi quân đội nhưng dùng điện thoại được, mặc dù dùng điện thoại là cấm dùng bởi vì làm lộ bí mật quốc gia...Nên chắc t đem sách vở vào ôn được. Ra quân còn có xí tiền. T có thể chậm vài năm nhưng sau đó lại ổn.
T thì không theo chủ nghĩa hư vô gì cả. Nhưng thực tại nó cứ vã bôm bốp vào mặt. Nhà tao nghèo và cũng chẳng phải loại nghèo nhưng có tình. Ba t mất sớm, nhà không họ hàng gì vì chết hết rồi. Xưa nhà t nghèo nhưng cũng không đến nỗi thiếu đói. Nhưng vì t hồi nhỏ t kén cá nên ăn hoài cơm chan nước cá, tuổi dậy thì lại thiếu ăn...Thành ra giờ còi cọc có được 1m6. Muốn thi sĩ quan để đỡ tiền học phí ăn uống nhưng lại thiếu 5cm. Gia đình thì quái thai hết nổi. Người ta bảo, hổ dữ không ăn thịt con. Thế mà mẹ t, lại đê tiện đến nỗi. Mua cái đèn cốt để học 150k. Thế mà khi đi chơi với hàng xóm mẹ tao nói ra được câu "mới mua hắn cái đèn trăm rưỡi nơi tề, hắn hẹn năm ni nơi năm khác"...Rồi khi buôn chuyện với hàng xóm. Rằng con mụ như này như kia, không cho nó ăn học. Giống tui cho hắn ăn học đàng hoàng. Phải trồng cây thì mới hái quả chơ! Nói giọng tự hào lắm
.png)
Rằng tao chỉ là cái cây vô tri vô giác không được tưới bón gì, quanh năm hửi cứt và phải ra quả hay sao? Nhà thì ở cũng không yên nữa. Thằng anh kiếm tiền cũng không phải là ít gì. Nhưng mà nó khốn nạn vô cùng. Biết mình sắp tự tử nó còn mở miệng hỏi được là covid như này làm sao đưa đám, như muốn mình chết lắm vậy

Từ khi nào đến giờ, cơm nó ăn là mẹ và em nuôi. Nhà hay phòng cũng là em xây. Thế mà nó còn định cưới vợ sinh con nữa chứ. Cưới con nào không cưới. Cưới con bằng tuổi mình. Thất học, học nghề làm make up gì đó. Mà thà nó làm gì đàng hoàng chứ việc nó làm chẳng khác gì lừa đảo, không ổn định gì hết cả. Nó cũng chẳng tài cán gì nốt. Rồi lại sinh ra vài đứa dalit như mình nữa hay sao?
Nhiều lúc chỉ ước ba mình còn sống. Có lẽ cuộc sống mình sẽ tốt đẹp hơn bây giờ nhiều. Hay ước ba không cưới mẹ tao bây giờ
Tao cũng muốn lạc quan lắm nhưng không được. Nhiều lúc không biết tao đang sống hay đang ở dưới địa ngục nữa.
Từ khi nào không biết trong đầu tao xuất hiện ý định tự tử. Tao đã cố nhưng không được. Tụi bây có khi nào làm gì đó ngu ngốc và muốn tát vào mặt không? Hay muốn cứa một đường dao từ từ thật sâu vào tay để nhớ chừa không có lần sau nữa? Và tụi mài thừa biết rằng nó sẽ sớm lành. Giống như vậy, việc tự tử cũng thế. Nghĩ thì thật dễ dàng nhưng thực hiện không dễ chút nào. Không một ngày nào tao ngưng thôi ý định tự tử cả. Nhưng không dám. Chỉ có một cách t có thể làm được thôi đó là dùng khí CO. Nhưng để thực hiện được cũng phải tốn 10 củ mua máy đo CO, thuê phòng, thuốc ngủ, test các thứ. T thì không có lấy một đồng dính túi nữa. Hay đi bộ đội thì có thể dùng súng, nhưng là súng trường ak bắn siêu giật. Vả lại phải bắn đằng sau mới ra đi nhẹ nhàng được. Thằng nào bị khùng đi tự nhiên bắn tao một phát như thế lại hay. Chứ tao không dám cầm lựu và cũng không dùng súng trường được.
Người con gái tao thương cũng vừa bỏ tao nốt luôn rồi. Mà cũng là do tao kém cõi. Chỉ cần có tiền. Dù gái đã có chồng, thì tao tin gái vẫn về với tao. Nếu không, thì là rất nhiều tiền. Mà tiền nhiều cũng chẳng để làm gì.
Tao muốn có một ngôi nhà đối biển. Trong nhà có cây piano, cái chuông, đèn vàng, con chó, con mèo... Nhà tre cũng được. Ngày ngày nghe sống vỗ, tiếng chim hải âu kêu. Thích thì tắm biển, tắm nắng không thì chơi game... Tao chưa bao giờ mơ mua xe sang hay nhà phố cả... khi nhìn một tấm biển quảng cáo gì gì đó. Ví dụ như ngôi nhà. Sẽ có một cặp vợ chồng đẹp, cùng con cái cười vui vẻ hạnh phúc, hay chiếc xe... nhưng không. đó là quảng cáo, không có gì hơn. Chỉ là tấm biển quảng cáo. Tao biết cuộc sống này luôn khó khăn, khắc nghiệt. Bởi vì những đứa không chịu nổi khắc nghiệt chết hết rồi. Nhưng ở thời đại này. Khắc nghiệt và ngu nó mong manh lắm. Nhiều thằng cày cả đời để mua được chiếc xe hiệu. Nhưng tụi bây có biết nó chỉ dập khuôn vài cái là ra cả đống?
T không nhận tao khôn nhưng tao không ngu. T ăn được mì tôm, lương khô thay cơm. Và cả tiết canh, thịt chó. Liệu cố gắng có là đủ?