TeThienDaiThanh
Mai là mùng một
Không ai muốn hết, ở các nước khác nó theo số đông, còn ở đây thì ngược lại. Vì để một số ít có lợi ích thì số đông đã và đang phải hy sinh. Con tư bản nó là kinh tế thị trường, nó thả nổi và điều hành bằng pháp luật, xã hội nó liên tục khắc chế mâu thuẫn và phát triển, nhược điểm là để ra một quyết định gì đó rất khó vì nó tôn trọng ý kiến cá nhân và theo quy luật xã hội nhất định, ví dụ là 100 người 80 người đồng ý thì 20 người còn lại phải theo dù không bằng lòng, do đó xã hội phát triển hay không là do con người ở xã hội đó (số đông) là chủ yếu. Còn ở đây là theo một số ích.lẽ não m vẫn muốn duy trì hệ thống như xã hội hiện tại bây giờ và mãi mãi.
Ở TQ là theo ý chí cá nhân áp đặt lên xã hội, ưu điểm là dễ kiểm soát dễ thống nhất, nhưng nhược điểm là thằng đứng đầu phải giỏi từ đó bằng ý chí cá nhân nó, việc vực dây 1 dân tộc tương đối dễ hơn thể chế còn lại. Ví dụ nhỏ về một khía cạnh minh hoạ cho luận điểm trên, như việc trung quốc thao túng tiền tệ để làm cán cân mậu dịch lệch về phía nó => hàng hoá nhiều, cầu nhiều thì lượng việc làm trong nước nó nhiều => giải quyết đc bài toán việc làm cho phần đông dân số => bằng nhiều chính sách khác như copy công nghệ để chuyển hoá từ từ
Ở vn là nhiều cá nhân, và nhiều cá nhân suy nghĩ lợi ích thiểu số => thiểu số đó có lợi, và buộc đa số còn lại phải hy sinh, là về mặt tư lợi cá nhân nhiều hơn => không có chính sách gì để ptrien hết mà chỉ thuần là chích sách về kiểm soát xã hội + lđ thiếu tầm nhìn (do tư lợi mà ra) bào mòn dần sức sống của xã hội khiến nó kém năng động đi (nên nhớ phần nhiều về kinh tế mình phụ thuộc vào FDI vốn đầu tư nước ngoài vì sao? vì mình là thị trường lao động giá rẻ, một chỗ "hời" chi phí thấp mà lợi ích cao)=> xã hội kém ptrien dần dần, khi nào dân số già hoá và hết sức rồi thì lúc đó là ngày tàn rồi đó.