Tôi đi đánh giày, nhiều lúc tủi thân quá vì bị coi thuờng ,1 ngày nọ tôi chuyển sang bán báo ,nghe có vẻ trí thức và sang hơn đánh giày .1 hôm tôi đang đi bán báo thì gặp 1 chị chủ nhà vẫy vào "em ei ,vào đây chị nhờ chút ! vào đây giúp chị cái này xíu chị trả công cho ,trời ơi dễ thuơng quá nè ,cưng xỉu " .Rồi tôi bỏ báo và dép ở cạnh cửa ,đi theo bả vào trong nhà ,rồi..rồi bữa đó bả bắt tôi xúc 5 tấn than sau đó trả tôi 200k tiền công ,tôi mệt thở ko ra hơi ,bò ra dc ngoài cửa thì mất cha nó đôi dép và chồng báo rồi.Kèo này lỗ nặng .
Sau ngày đó tôi lại trở về nghề đánh giày ,ngẫm đi ngẫm lại đánh giày cho quý ông vẫn an toàn hơn ,ít rủi ro tai nạn nghề nghiệp hơn quý bà ,và may cho tôi là chưa bị ai gạ thông ass .
Nhiều khi nghĩ lại có khi Nghề nó chọn nguời chứ ko phải mình muốn chọn gì cũng dc .