Thekiller1113
Bò lái xe
Chiến tranh là nỗi đau của cả Dân tộc nên đối với tao không có khái niệm bên thắng thua. May mà Bố tao còn sống được để về nên mới có Tao bây giờ. Gửi Mày một chút hồi ký của Bố Tao về chiến trường CPC để biết nó ác liệt ntn.Ông già tao đi từ 1985 -1989 tổng 3 năm 6 tháng về ở đợt rút quân cuối cùng.
Tiểu sử ông nội tao đi quân dịch vnch 3 năm từ 1961-1964 phục vụ sư đoàn 22 bộ binh quân lực vnch đóng căn cứ Dakto tân cảnh cao nguyên trung phần vùng 2 chiến thuật (sau này căn cứ này nhường lại cho sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ) hết quân dịch về làm cảnh sát ở tỉnh cho tới ngày 30/4/1975. 1/5 ổng bị bắt ở vùng ven biển gò công khi đang tìm đường vượt biên về đi cải tạo 3 tháng tại địa phương vì chức vụ tép riu.
Đầu 1985 bộ đội việt cộng gửi giấy động viên bác 3 tao nhập ngũ, lúc đó đi campuchia 1 đi không trở lại mà bác 3 tao mới cưới vợ nên ông nội tao gom góp hết tài sản đc 1 tụng tiền đem đi đút lót. Việt cộng nó nhận tiền nhưng vài ngày sau lại cho người xuống bắt bác 3 tao nói là không giúp đc, giờ người này không đi thì thế người khác vậy là ba tao tình nguyện thế cho bác 3 tao.
(Còn tiếp)
KỂ CHUYỆN CHIẾN TRƯỜNG BG TN
*******
TRẬN NÀY THẮNG HAY THUA.
*****
Gửi các đồng đội CCB DTS28.BTM.QĐ3 đặc biêt các đồng đội tham gia cùng tôi trong trận chiến đấu này trong đó có Trần *****, Nguyễn Quốc ***** hiện đang sống ở Lạng Giang Bắc Giang, Đào Xuân **** ở Thái Bình
****
Đây là câu hỏi trăn trở bao năm nay. Định viết lên suy nghĩ của mình, nhưng rồi cứ lần lữa mãi, đến nay mạnh dạn viết còn đánh giá thắng hay thua là theo nhiệm vụ và theo đánh giá của từng người.
****
Khoảng tháng 6 năm 1978. Tôi được giao nhiệm vụ tổ chức một phân đội TS hoạt động địa bàn từ Phước Vinh lên đến Lò Gò trọng tâm là khu vực Xóm Giữa. với chiều dài khoảng 20km chiều rộng khoảng 6km. Đây là một địa bàn có địa hình tương đối bằng phẳng, chạy dọc theo trực đường 13. Từ Xóm Giữa có con đường chạy thẳng ra Sông Vàm Cỏ, bên kia Sông Vàm Cỏ là đất CPC. Hai bên trực đường là những nương rẫy xen lẫn là các cách đồng nhỏ trồng trọc của dân ta trước khi chiến tranh BG xẩy ra. Cách xa đường khoảng 100 đến 150m là những cánh rừng nguyên sinh nhưng ít có cây to, độ che phủ tương đối rậm rạp. Phía CPC là những cánh đồng hoang sình lầy dạng mùa nước nổi. Đi lại qua sông giữa bên chủ yếu là bè mảng.
Nhiệm vụ giao cho tôi là .
Giai đoạn đầu :
Cùng một đại đội Công Binh của Lữ CB7 tiến hành các hoạt động nghi binh thu hút địch, tạo điều kiện cho f320 chuyển cánh từ khu vực Suối ĐaHa Tà Âm sang các cánh rừng Cao su thuộc huyện Mi Mút/ CPC, địa hình khu vực này cao có lợi thế hơn. (Có lẽ đây là bước để chuẩn bị về thế và lực cho cuộc tổng tiến công sau này).
Giai đoạn này chúng tôi đóng quân cách trục đường 13 khoảng 2km. Bố trí một hệ thống trận địa phòng ngự có hầm chiến đấu hầm trú ẩn hệ thống giao thông hào giữa các trận địa với nhau tương đối hoàn chỉnh. Chúng tôi cũng cảm thấy yên tâm khi có hẳn một đại đội Công Binh cùng thực hiện n/v. Đại đội trưởng Độ là người có tác phong chỉ huy rất quyết đoán thể hiện sự từng trải. Phân đội TS chúng tôi chủ yếu là lùng sục nắm tình hình, thỉnh thoảng gây ra các tiếng nổ để chứng tỏ ở đây đang có lực lượng VN hoạt động mạnh. Hàng ngày tôi cử một tổ từ hậu cứ ra sát trục đường 13 đặt đài quan sát. Đài quan sát chúng tôi chọn một cây cao ngụy trang che khuất cẩn thận, một đồng chi trèo lên làm n/v quan sát còn 3 đồng chí làm n/v cảnh giới trên ba hướng đề phòng địch đột nhập. Một tổ khác làm n/v lùng sục nghi binh. Nhiệm vụ được thực hiện trong một thời gian khá dài. Qua theo dõi nắm tình hình thấy. Nhiều ngày tầm khoảng 7 đến 8 giờ thường phát hiện một toán địch trong rừng ra và đi chuyển trên trục đường 13 từ hướng Lò Gò xuống hướng Phước Vinh, thường thì chúng dừng lại trên một cây cầu nhỏ nghỉ ngơi, có vẻ chủ quan.
Trước tình hình đó đồng chí Độ và tôi bàn nhau tiến hành phục kích. Lực lượng phục kích chủ yếu là lấy quân của đại đội Công Binh còn TS chỉ phối hợp một tổ , đ/c Độ trực tiếp chỉ huy trận phục kích này tôi làm phó cho anh. Từ hậu cứ trong đêm cả 2 lực lượng đều làm công tác chuẩn bị. Khi trời chưa sáng cả phân đội đi chuyển ra vị trí dự kiến phục kích. Triển khai các tổ vào các vị trí. Tổ quyết chiến điểm được bố trí ngay cầu địch thường dừng nghỉ ngơi: bao gồm 5 đ/c được trang bị một quả mìn định hướng ĐH10 gắn ngay trên cây, hướng trọng tâm vào chính giữa cầu, còn lại là B40 và AK47. Một tổ chặn đầu cách tổ giữa khoảng 50m. Một tổ chặn đuôi bố trí ngược lại tổ chặn đầu cách tổ giữa cũng khoảng 50m. Cả trận địa phục kích trong khoảng chiều dài khoảng 100m.
Khi trời vừa sáng cả phân đội đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và bí mật chờ địch ra. Đúng như dự kiến khoảng 8 giờ khoảng 10 tên mặc quần áo màu đen bắt đầu xuất hiện từ trong rừng phía Tây trục đường 13 ra, cả phân đội ta nín thở chờ đợi, toán địch ung dung như thường lệ có vẻ chủ quan đi trên trục lộ vượt qua tổ khóa đuôi, chúng không hề phát hiện thấy quân ta. Đến cầu cả toán dừng lại, thời cơ ngon ăn đã đến đồng chí Độ bấm mìn định hướng, một tiến nổ đinh tai hất cả toán địch xuống hẳn dưới cầu. Coi như cả toán địch 10 tên bị tiêu diệt gọn không sót một tên nào. Thừa thắng quân ta xông ra mặt đường làm chủ trận địa. Rất tiếc là phần lớn quân địch đang đóng trong rừng gần đó nghe tiếng nổ chúng đã ra chi viện và một đồng chí của ta dính đạn địch hy sinh tại chỗ. Cả phân đội vừa đánh trả địch vừa làm công tác tử sĩ đồng thời khẩn trương thu quân rút khỏi trận địa. Trận này đánh giá là thắng nhưng ta cũng hy sinh mất một đ/c. Cả hai lực lượng cùng về hậu cứ nơi bố trí trận địa phòng ngự tiến hành giải quyết và chuyển tử sĩ về Tân Biên.
Sau đó một thời gian ngắn theo lệnh của trên rút đại đội Công Binh đi làm nhiệm vụ khác.
Như vậy chỉ còn phân đội TS với quân số hơn chục đồng chí.
Đây là giai đoạn hai
Giai đoạn lo lắng nhất của tôi.
Nhiệm vụ không thay đổi quân số ít , tôi phải tính toán cân nhắc thận trọng để vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa bảo đảm an toàn cho cả phân đội. Trước hết là thay đổi chỗ trú quân. Không trú quân trong trận địa phòng ngự đó nữa vì quân số ít và đã phát hiện dấu vết địch vào trinh sát trận địa của ta ở đó sẽ nguy hiểm dễ bị địch tập kích. Vị trí trú quân mới là trong khu rừng rậm rạp bảo đảm bí mật. Một thời gian lại di chuyển đi nơi khác đề phòng địch phát hiện. Trải qua một thời gian khá dài, chúng tôi thực hiện n/v đó một cách độc lập đã tổ chức rất nhiều đợt hoạt động ra tận sông Vàm cỏ. Phải nói khu vực này có rất nhiều mìn, không rõ ta hay địch cài đặt vì trước đó đã có đơn vị hoạt động tại đây. Có ngày tôi 5 lần gặp mìn nhưng may đều phát hiện được và an toàn. Nhưng rồi không phải lần nào cũng may mắn. Một tổ khác đi lùng sục phát hiện một tổ ong mật, anh em thu lượm và đem về coi như một chiến lợi phẩm của rừng. Không may theo đường mòn vấp mìn địch cài 2 đ/c hy sinh tại chỗ trong đó có đ/c Nhân quê Hà Nam. Như vậy phân đội đã phải chịu tổn thất đầu tiên. Thương anh em đồng đội đã ngã xuống. Giải quyết công tác tử sĩ xong, toàn phân đội lại tiếp tục nhiệm vụ. Những ngày kế tiếp vẫn đặt đài quan sát và lùng sục, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp các lực lượng du kích hoạt động nhỏ lẻ trong khu vực. Có lần phát hiện chỗ đấu đạn các loại, chắc là của địch vì rất nhiều đạn M79(lính Pôn Pốt sử dụng rất nhiều M79). Tôi cho anh em thu giữ với một số lượng tương đối lớn. Như vậy từ đây chúng tôi có dư dật đạn M79, tôi cho anh em bắn nhiều hơn vào các chỗ nghi ngờ. Cũng trong thời gian này địch lại tiếp tục các hoạt động có tính qui luật trước đài quan sát của ta. Thường ngày chúng sử dụng một tổ nhỏ từ 3 đến 4 tên đi lại trên trục đường 13, tôi cho anh em bắn M79 chúng chạy nhưng rồi hôm sau lại xuất hiện. Thấy thế tôi quyết định tiến hành phục kích để tiêu diệt tổ này, cân đối lục lượng hiện có như vậy là vừa sức. Cũng như lần trước làm công tác chuẩn bị và triển khai trận địa phục kích, có điểm khác lúc này chỉ có lực lượng TS và tôi trực tiếp chỉ huy. Chọn trận địa phục kích là chỗ địch hay xuất hiện. Phân công đ/c Việt trực tiếp cầm điều khiển mìn ĐH10, hướng chính ra ngã 4 chỗ địch hay xuất hiện. Cạnh đó là tôi trực tiếp chỉ huy. Tổ chặn đầu do đ/c Liệu phụ trách và một tổ chặn đuôi như thường lệ. Trời gần sáng chúng tôi đã triển khai công trận địa và chờ đợi địch. Thời gian chờ đợi là thời gian quá căng thẳng nín thở từng giây từng phút. Càng chờ đợi càng xuốt ruột. Hôm nay linh tính báo có cái gì đó khác các ngày trước làm cho tôi càng lo lắng. 7 giờ rồi đến 8 giờ địch vẫn chưa xuất hiện. Rồi đúng như suy nghĩ của tôi, một tổ địch xuất hiện rất gần chỗ của tôi nhưng không phải trên mặt đường mà sau một ụ mối to. Hai bên cũng phát hiện thấy nhau, tôi lệnh đ/c Việt bấm mìn, lại một tiếng nổ đanh lớn. Sau tiếng nổ của mìn ta là đồng loạt các trận địa hỏa lực của địch bất ngờ nổ súng. Tôi thấy ĐKZ, Cối 82 ly, súng 12ly 7 cùng các loại súng đạn khác bắn tới tấp vào chỗ đặt đài quan sát của chúng tôi. (Phải nói thêm lúc này ở đài quan sát tôi chỉ bố trí một đồng chí) còn lại dồn cho lực lượng phục kích. Quan sát thấy các trận địa hỏa lực của địch đối diện trận địa phục kích. Tôi hô anh em bắn vào chỗ có trân địa hỏa lực. Quan sát phía sau đqs là cả một màn khói dày đặc đủ các loại đạn địch. Cùng lúc quan sát phía bắc thấy cả một đàn lính áo đen vừa thổi còi vừa hô rất to tràn qua đường13, đang hình thành một một mũi tấn công vào trận địa ta từ phía Bắc. Tương tự phía Nam địch cũng tràn qua đường hình thành mũi tấn công từ phía Nam. Có thể nói quân địch rất đông cỡ tiểu đoàn có hỏa lực hỗ trợ tấn công vào một phânđội TS chỉ có mấy người. Nguy cơ phân đội TS bị bao vây nếu chậm trễ. Trước tình thế đó tôi hô to RÚT. Thực ra khi tôi hô cũng chẳng ai nghe vì tiếng đạn các loại nổ chát chúa. Cũng may phân đội đã nhanh chóng rút khỏi trận địa vào bìa rừng khi đich chưa kịp khép kín vòng vây. Vào đến bìa rừng cách trận địa khoảng 100m tôi dừng lại trèo lên một ụ mối quan sát thấy địch đen cả vùng nơi đqs chúng lùng sục và đốt cháy mấy nhà dân còn lại. Tôi vẫn chưa nắm được phân đội. Cứ nghĩ rằng chắc sẽ nhiều người hy sinh hoặc bị bắt sống . Một tâm lý hoảng hốt bất chợt xuất hiện nhưng rồi tôi kịp trấn tĩnh, tiếp tục chờ đợi xem có đồng chí nào sống sót hay quay về hay không . Khoảng 15 phút sau thì phát hiện một đồng chí đang ở bìa rừng.Tôi hỏi có thấy ai chạy thoát không, đ/c đó trả lời, anh em chạy hết rồi không còn ai ngoài trận địa đâu. Tôi vẫn nán lại bìa rừng. Sau khoảng hơn 1 giờ thì địch rút hết. Tôi bí mật quay lại trận địa để kiểm tra xem thế nào, không thấy ai cả chỉ thấy một ít bông băng dính máu
như vậy chắc chắn sẽ có ai đó bị thương. Quay lại bìa rừng tiếp tục chờ đợi. Thời gian thật căng thẳng. Rồi thỉnh thoảng lại bắt gặp lại một đồng chí, gặp được đồng chí nào mừng đồng chí đó. Đến khi đã thu gom được 5 đ/c tôi cho anh em rút về vị trí trú quân. Đến chiều thì hầu hết anh đã tìm về hậu cứ, đồng chí Liệu bị thương còn lại an toàn. Hiện lại còn 2 đồng chi chưa về là Thuận và Ngôn đều quê Bắc Ninh. Theo anh em từng tổ cho biết cả 2 đ/c đã chạy vào bìa rừng, như vậy không ai hy sinh tại trận địa và không ai bị bắt sống, tạo cho tôi cảm giác yên tâm hơn. Tất cả các diễn biến đó tôi đều kịp thời báo cáo về sở chỉ huy tiểu đoàn, lúc này đang đóng gần Thị trấn Tân Biên. Rồi đêm đến, một đêm thực sự trăn trở lo lắng với bao suy nghĩ còn 2 đ/c ở đâu. Chờ cho đến sáng để tổ chức đi tìm. Ngày thứ 2 sau trận phục vụ tâm lý anh em ổn định dần và sẵn sàng nhận n/v tiếp theo. Tôi phân công các tổ rải trên các hướng để đi tìm, tập trung huóng 2 đ/c này rút chạy. Đến gần trưa thì nhận được thông tin từ sở chỉ huy, đ/c Ngôn đã về hậu cứ . Cũng từ sở chỉ huy cho biết . TS KT của ta nắm được: Cấp trên của tiểu đoàn địch được giao nhiệm vụ tấn công vào đqs của ta đã khiển trách tiểu đoàn đó là nắm tình hình địch(tức là ta) không chắc. Tổ chức tấn công vào một trận địa phòng ngự kiên cố hóa ra là vào một chỗ đất không nhà trống, không hề có một công sự nào và không tiêu diệt được một lính VN nào. Như vậy bây giờ chỉ tập trung tìm đồng chí Thuận. Sau 2 ngày tìm kiếm thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra Thuận, trong trường hợp là trên đường quay lại Thuận đã vấp mìn và hy sinh cách chỗ trú quân khoảng 1km. Như vậy lại thêm một đồng chí nữa hy sinh. Đau thương mất mất mát lại đến. Làm công tác tử sĩ đưa thi hài đ/c Thuận về Tân Biên xong anh em lại tiếp tục thực hiện n/v coi như kết thúc của giai đoạn chiến đấu thứ 2.
Như đặt vấn đề từ đầu Thắng hay Thua tôi nghĩ suốt thời gian làm nhiệm vụ chúng tôi đã thắng, đã lừa được địch và chúng đã mắc mưu của ta, đã dam chân một lực lượng của của địch ở khu vực này tạo điều kiện cho các đơn vi khác.
Còn các trận cụ thể.
Trận đầu Thắng ,
Trận 2 không thắng nhưng cũng không thua. Đó là theo cách nghĩ của Tôi, ai đó đọc quan tâm thì cho nhận xét. Còn trong chiến đấu sự hy sinh mất mát là khó tránh khỏi mặc dù không ai muốn điều đó xảy ra.
Sau trận phục kích này một thời gian ngắn thì phân đội được lệnh rút về Tân Biên sau đó chuyển sang hướng Cà Tum, Mi mút.
Trên đây là một đợt hoạt động tương đối dài bản thân nhớ và ghi chép lại. Rất tiếc cuốn nhật ký đã bị phai mờ không đọc được nữa, cho nên tên của nhiều người tham gia cùng tôi trong đợt hoạt động này không nhớ hết được, các đồng đội ai đó cùng tôi trong đợt này hãy lên tiếng bổ sung để bài viết trọn vẹn hơn.
Cuối cùng xin cảm ơn ai đó đã đọc và đồng cảm cùng tôi