Bà nội tao...
Xuất thân từ tầng lớp bần cố nông...
Năm bà ngoài 70 tuổi, ông nội tao mất, ông già tao đón bà nội từ quê ra thành phố ở cùng gia đình tao.
Ở thành phố, bà bắt đầu được tiếp xúc với bộ môn số học, từ ấy trong bà bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim.
Bà thọ đâu đến ngoài 85 tuổi. Lúc bà sắp mất đâu hơn tháng, bà gọi tao lại và đút cho tao 2 cây (thời ấy vàng đéo có giá), bà bảo tiền bà đánh đề trúng đấy con ạ, bà cho mày thằng cháu đích tôn quý tử.
Bà mất, tao khóc hết mấy lít nước mắt.
Dạo ấy bà hi sinh, ông già dọn tủ quần áo, mở cái ngăn lúc nào cũng khóa kín của bà, tìm được 5 xâu tích kê, mỗi lần ghi bà giữ lại, xiên nó vào thành chuỗi.
Lúc ấy tao còn bé, dạo được bà cho vàng, tao cứ nghĩ đánh đề ra tiền, đâm dạo sinh viên cũng lô đề báo nợ ông già tí chút. Tao cũng kể bảo con tưởng đánh đề ra vàng như bà nội. Ông già bảo:
- Vàng vàng cái loz, tiền của bố mày cho đấy.