Đời t đéo hiểu thế nào bọn m à.
xin giới thiệu đôi chút, tao sinh năm 94.
ngày t ra vs đời năm 18 tuổi, đi học đh bố mẹ cho 1 tháng 2tr. Mà đm 2,5tr ở cái đất hà nội thì chỉ có ăn vs chơi game trong phòng chứ làm lol gì đc tiêu thêm clg. Nhưng hoàn cảnh gia đình thì đéo thể thay đổi đc nên vẫn cứ là ok.
Nhưng t vẫn đéo thể chấp nhận chơi game và ăn đc, thế là kiếm việc làm, làm đủ các thể loại nhưng thấy mình đéo hợp, rồi chuyển làm bảng số mà cho mấy ông anh xã hội. Tháng mấy a zai cho 3-4tr. Vui vui thì a bao bay hay gái gú, nói chung thằng em cũng ké hưởng đc.
Rồi hết đh, t chuyển sang con đường chính đạo, tránh xa môi trường xh. Đi làm sale oto vs mót tí bất động sản cũng kiếm đc 4-50tr/tháng. Cả thằng anh lẫn thằng e tao Ăn tiêu cũng thoải mái Rồi 2 năm t vẫn mua đc cái xe 800tr, tài khoản vẫn dư hơn lít. Cứ nghĩ như cuộc đời đã thay đổi, cảm thấy mình thạt vãi loz vì vượt qua số phận.
rồi clg tới cũng tới, nghề cũ tìm về, có mấy mối quan hệ xh, cũng thuộc dạng có chức có tiền mà lại thích lô đề bóng bánh. T nhận chuyển cho bno. Bno đánh to vãi cả loz bò ấy. Ngày cứ vã 4-5k điểm lô vs cả chục triệu đề, chục triệu xiên.
Phế lô thì đc1k/1đ. đề thì khách đánh 1tr, nếu báo khách 1 ăn 70 thì t đc 250k, tuỳ thằng nào mà thêm cho khách lên ăn77 hoặc 84 thì tự trừ vào phế của mình. Xiên thì 1tr t đc 100k. Bọn m tính nhẩm xem mỗi ngày bno vã thế kia thì t hốt đc bn. Tính ra ngày ít cũng 4-5tr, nhiều đc hơn chục.
nhưng đời đéo có cái gì là dễ ăn và đéo thể nào ong ve mà mút đc. T bị mất tập trung vào công việc chính đạo, dần bỏ bê. Còn bên nàysau 5 tháng bno vỡ trận. 4 tháng đầu bno chuẩn chỉ, đến tháng thứ 2 thì bắt đầu lác đác chớm nợ, rồi dần là mất hút và để lại 3 tỉ tiền nợ. đm, ấy thế là thôi, toang vl. Mấy đầu chủ nó bảo thôi đen em à, giờ chú chịu đi 1 nửa, giải quyết cho bọn anh, coi như ae quen nhau đã lâu nên a ko có vòng vo.
ngậm ngùi xuất tiền giải quyết, mấy tl kia thì tìm1 năm ko thấy tăm hơi. Chức vs cả vụ vỡ nợ vẫn lặn ko sủi bọt.
vậy mới thấy,ngày xưa khi Đc bảo trẻ chưa ngấm mùi, rồi ngựa non háu đá tao chả bao giờ nghe, giờ t mới hiểu vì sao ng lớn luôn dạy sống chậm, sống chắc. Cái may duy nhất chắc là vợ tao, người vẫn luôn bên tao lúc tao vỡ trận, vẫncố gắng làm việc để đỡ những chi phí trong gđ thay tao để t đi lo tiền giả nợ.