Con cái nhà ai mà dại thế !

nói thật chứ , 10 người có 8 người tham vọng không đáy rồi , con mình học chuyên amsterdam thì chả nhẽ không tham vọng con mình lên cao hơn rồi tạo áp lực cho nó , gần 18 tuổi rồi qua dậy thì rồi nó cũng phải có một chút cá nhân riêng tư chứ . Deoo hiểu sao kê cái bàn học ra giữa nhà bắt học, ngồi xem con học tới 3 4 h sáng , cứ nghĩ vậy là hay rồi qua một thời gian làm vậy ai mà chịu nổi được. Đéo bất hiếu gì ở đây , mà cái cách nuôi con mà như đi dáng đi tù chính nhà của mình vậy . thì xem lại ai sai nhiều hơn đi
cha mẹ cháu sai vì quá hà khắc trong giáo dục - sinh hoạt, và kỳ vọng quá lớn vào cháu. Cha mẹ gây áp lực quá mức là không tốt. Có trách thêm nữa là không đồng cảm không chia sẻ với con. Người cha tốt nhất là đối với con trai là đôi khi giống như 2 thằng bạn có thể chia sẻ, tư vấn động viên.Ngồi gõ bàn phím để vẽ ra bức tranh cuộc sống thì ai chả vẽ nhiều vẽ đẹp vẽ đủ thứ về cuộc sống, nhưng thực tế làm được như nào mới là chuyện khác, cha mẹ cháu sai đến đâu tao không bình xét, bởi con nhà giáo sư sẽ có cách giáo dục khác con nhà buôn bán, con nhà công chức. Nhân sinh vô thập toàn tao không dám mạnh mồm chê bai ai và càng chẳng dám nhận rằng mình đã trọn vẹn mọi khía cạnh. Còn mày mở mồm nói được câu " Đéo bất hiếu gì ở đây" thì không biết mày có gia đình, có nuôi con ngày nào chưa. Nếu rồi thì cứ tự sờ gáy mình nhé. Cháu rất đáng thương nhưng làm thế là không đúng đạo làm con, phản ứng thái quá, quá mức. Có thể trách bố mẹ cháu, có thể thương cảm cho cháu nhưng những thằng nào bảo cháu tự vẫn là đúng thì nên xem lại nhé, khéo cha mẹ nói gì quá chắc không tự vẫn thì bản thân chúng mày chắc là xách dao chém cha, giết mẹ luôn ấy nhỉ.
 
Sửa lần cuối:
bố mẹ đáng trách là việc khác, chọn cách từ bỏ mạng sống để khiến bố mẹ đau khổ là đại bất hiếu. Cu cháu rất đáng thương nhưng cũng đáng trách với cách hành xử như thế. Cha mẹ tao sau dù có thế nào có dở dại tao cũng phải nuôi tử tế, chứ không buông bỏ được, đấy là câu trả lời cho thằng nào bảo tao là nếu trong trường hợp của thằng cháu, những thằng cổ súy cho việc thằng cháu tự vẫn trước mặt bố mẹ như thế 1 là trẻ ranh thủ dâm phim kiếm hiệp quá nhiều tính quyên sinh làm anh hùng 2 là có lớn đéo có khôn mới làm vậy. Phải rạch ròi 2 khía cạnh bố mẹ đáng trách tới đâu thì là việc khác, còn tự tước đi mạng sống mà mẹ mang nặng đẻ đau, cha cực khổ nuôi lớn. Chưa một ngày báo đáp là đại nghịch bất hiếu. Nếu phải chết tao chọn chết vì người thân, cao cả hơn thì sẵn sàng chết vì tổ quốc chứ không bao giờ chết như vậy
Bố mẹ đáng trách là chuyện khác là chuyện nào?. Mày là thằng nào mà nói chuyện dạng nguỵ biện, đánh tráo khái niệm chứ không thằng nào trên này cổ vũ cháu nó tự tử, mà nhiều thằng nó chỉ thương cảm người đã khuất, chứ không phải loại như mày, thấy người chết nhưng còn mở mồm chê trách người ta, lại còn thích dạy dỗ người ta.

Tiếp nữa, cái lý thuyết bất hiếu của mày tao nuốt không trôi, ở Việt Nam có một tư tưởng con cái báo hiếu cha mẹ, đó là một tư tưởng tệ hại và của những kẻ ích kỷ, hèn kém. Bởi, theo lẽ tự nhiên, mày sinh ra con cái, cái việc mày nuôi nó trưởng thành là trách nhiệm, quyền và niềm hạnh phúc của mày chứ nó không ràng buộc việc trách nhiệm con cái phải báo đáp mày(còn con cái tốt với mày hay không thì tuỳ nó), mày có tư tưởng đó mày đã đánh cắp sự tự do của con mày và mang cho nó 1 cái án lơ lửng trên đầu nó. Mày thật vãi đái.

Tao có con và tao xác định chỉ đi cày và lo cho nó tốt nhất có thể, đồng thời tích tiền về già xác định tự mình lo, còn lại chỉ mong nó vui vẻ, khoẻ mạnh trưởng thành, lớn nó cho nó tự do, còn nếu phúc phận tao lớn, nó trưởng thành nó có lo cho tao, thì tao xem như là 1 niềm vui nhỏ của tao. Còn niềm vui lớn là cuộc sống riêng của tao nên mới mò lên xàm.
 
Sửa lần cuối:
học nhiều để làm gì, mớ kiến thức đó hầu như ko dùng khi ra đời
học để bớt cái ngu lại chứ để làm gì, học k phải để kiếm tiền, mà là bớt cái NGU, khi cái ngu của mày bớt bớt được rồi thì mày làm gì cũng sẽ hanh thông thôi
 
Tao quen bố đứa nhỏ. Ổng đi làm xa đi tối ngày, ngành nghề thì toàn làm đêm hôm. Nên thằng nào bảo bố canh con học đến 3-4h sáng là ko đúng đâu. Đứa nhỏ bị trầm cảm do áp lực vì đua thành tích học hành với các bạn. :-$
bố nó làm xây dựng đúng không, nghề xây dựng như củ lol, @Vodka_Ru mời bạn biên 1 bài
 
Địt mẹ đầu óc chúng mày u mê vcl. Địt tổ thằng hàng xóm nó mà đéo quan tâm thì việc lồn nó phải gọi 115 vào lúc 3g43p sáng. Việc nhà nó ah. Địt mẹ lớn đầu ra 1 tờ giấy nói lên tất cả về 1 gia đình thì của chúng mày hết.
Địt mẹ mày. Hàng xóm đối diện cửa. La làng om xòm, người nhảy lầu. Có một cuốc điện thoại cái Lồn gì căng? Hay đối với thể loại ích kỷ như mày thì thân quen mày mới gọi điện??? Trẻ em đến lúc chết mà mày còn nghĩ nó nói xạo? Sốc nổi? Đúng là loại đầu cặc. Mày đừng bao giờ nên đẻ con.
 
Bố mẹ đáng trách là chuyện khác là chuyện nào?. Mày là thằng nào mà nói chuyện dạng nguỵ biện, đánh tráo khái niệm chứ không thằng nào trên này cổ vũ cháu nó tự tử, mà nhiều thằng nó chỉ thương cảm người đã khuất, chứ không phải loại như mày, thấy người chết nhưng còn mở mồm chê trách người ta, lại còn thích dạy dỗ người ta.

Tiếp nữa, cái lý thuyết bất hiếu của mày tao nuốt không trôi, ở Việt Nam có một tư tưởng con cái báo hiếu cha mẹ, đó là một tư tưởng tệ hại và của những kẻ ích kỷ, hèn kém. Bởi, theo lẽ tự nhiên, mày sinh ra con cái, cái việc mày nuôi nó trưởng thành là trách nhiệm, quyền và niềm hạnh phúc của mày chứ nó không ràng buộc việc trách nhiệm con cái phải báo đáp mày(còn con cái tốt với mày hay không thì tuỳ nó), mày có tư tưởng đó mày đã đánh cắp sự tự do của con mày và mang cho nó 1 cái án lơ lửng trên đầu nó. Mày thật vãi đái.

Tao có con và tao xác định chỉ đi cày và lo cho nó tốt nhất có thể, đồng thời tích tiền về già xác định tự mình lo, còn lại chỉ mong nó vui vẻ, khoẻ mạnh trưởng thành, lớn nó cho nó tự do, còn nếu phúc phận tao lớn, nó trưởng thành nó có lo cho tao, thì tao xem như là 1 niềm vui nhỏ của tao. Còn niềm vui lớn là cuộc sống riêng của tao nên mới mò lên xàm.
quan điểm sống cá nhân không ai có thể áp đặt, đời tao khác đời con tao. Tao cũng không nuôi con nhằm hòng về già được nuôi lại và chưa hề nói rằng cần phải làm thế. Nhưng là một người á đông cũng được là một người sống theo triết lý đạo giáo như chúng mày nói là cổ hủ cũng được. Đối với riêng tao quan điểm về đấng sinh thành trong cuộc đời tao là một tình cảm thiêng liêng gì đó vĩ đại. Sinh ra nuôi lớn kỳ vọng về con mình là một điều mà phần lớn người á đông đều như vậy. Mày chả hiểu đéo gì về chữ hiếu mà cũng cao giọng. Cứ phải nuôi cha mẹ, cho cha mẹ tiền mới là báo hiếu à mà mày nói là tạo gánh nặng, với ích kỷ hèn kém. Nếu mày không giàu để biếu cha mẹ vật chất, nhưng mày không làm cha mẹ buồn, lo cho cuộc sống của mày đó cũng là báo hiếu phần nào rồi. Thân mày sống trên đời mà không cần ah chính xác là xem nhẹ chữ hiếu thì tao buồn cho phụ mẫu của mày. Hãy nuôi con, hãy cày, hãy bơm tiền cho con mày đi nhưng bỏ qua đạo hiếu, sau này nó chửi trả rồi báo nhà cho mày vày phát nhé. Thằng cu cháu đáng thương nhưng chọn cái chết để giải thoát là hèn kém và làm bố mẹ đau khổ là không chọn đạo hiếu với đấng sinh thành nên tao chê. Hôm nay là mùng 2 tháng 3 rồi đấy. Thanh minh trong tiết tháng ba..... sống mà không xem trọng chữ hiếu chắc mày cũng chả biết tiết thanh minh người ta làm gì đâu nhỉ. Công cha như núi thái sơn - nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hãy nhớ những vần thơ đọc từ cấp 1 này.
Cháu trai trong câu chuyện rất đáng thương cảm, nhưng việc chọn cái chết là không đúng, không nên. Tất cả những thằng cổ xúy cho cái chết, và bênh cháu trai chọn cái chết là đúng thì đó là những thằng máu lạnh. Hãy nhớ luật nhân quả không chừa một ai đâu. Thương cháu nhưng đừng có thương mù quáng.
 
Sửa lần cuối:
Tao xem xong mà rởn da gà. Đứng ban công tầng 28 nhìn hãi vcl mà t nhỏ nó dám nhảy. Kiểu bế tắc quá rồi
 
quan điểm sống cá nhân không ai có thể áp đặt, đời tao khác đời con tao. Tao cũng không nuôi con nhằm hòng về già được nuôi lại và chưa hề nói rằng cần phải làm thế. Nhưng là một người á đông cũng được là một người sống theo triết lý đạo giáo như chúng mày nói là cổ hủ cũng được. Đối với riêng tao quan điểm về đấng sinh thành trong cuộc đời tao là một tình cảm thiêng liêng gì đó vĩ đại. Sinh ra nuôi lớn kỳ vọng về con mình là một điều mà phần lớn người á đông đều như vậy. Mày chả hiểu đéo gì về chữ hiếu mà cũng cao giọng. Cứ phải nuôi cha mẹ, cho cha mẹ tiền mới là báo hiếu à mà mày nói là tạo gánh nặng, với ích kỷ hèn kém. Nếu mày không giàu để biếu cha mẹ vật chất, nhưng mày không làm cha mẹ buồn, lo cho cuộc sống của mày đó cũng là báo hiếu phần nào rồi. Thân mày sống trên đời mà không cần ah chính xác là xem nhẹ chữ hiếu thì tao buồn cho phụ mẫu của mày. Hãy nuôi con, hãy cày, hãy bơm tiền cho con mày đi nhưng bỏ qua đạo hiếu, sau này nó chửi trả rồi báo nhà cho mày vày phát nhé. Thằng cu cháu đáng thương nhưng chọn cái chết để giải thoát là hèn kém và làm bố mẹ đau khổ là không chọn đạo hiếu với đấng sinh thành nên tao chê. Hôm nay là mùng 2 tháng 3 rồi đấy. Thanh minh trong tiết tháng ba..... sống mà không xem trọng chữ hiếu chắc mày cũng chả biết tiết thanh minh người ta làm gì đâu nhỉ
Dạy dỗ cho chuẩn thì cần gì lo vụ báo nhà. Ai làm cha mẹ dốt thì tự nhột thôi :))) cha mẹ trên đời này ai chả kì vọng về con. Nhưng cái kì vọng ấy mục đích có trong sáng hay không lại là chuyện khác. Đôi khi chỉ là chayh đua lấy thành tích, khệnh vs đời
 
Bố mẹ đáng trách là chuyện khác là chuyện nào?. Mày là thằng nào mà nói chuyện dạng nguỵ biện, đánh tráo khái niệm chứ không thằng nào trên này cổ vũ cháu nó tự tử, mà nhiều thằng nó chỉ thương cảm người đã khuất, chứ không phải loại như mày, thấy người chết nhưng còn mở mồm chê trách người ta, lại còn thích dạy dỗ người ta.

Tiếp nữa, cái lý thuyết bất hiếu của mày tao nuốt không trôi, ở Việt Nam có một tư tưởng con cái báo hiếu cha mẹ, đó là một tư tưởng tệ hại và của những kẻ ích kỷ, hèn kém. Bởi, theo lẽ tự nhiên, mày sinh ra con cái, cái việc mày nuôi nó trưởng thành là trách nhiệm, quyền và niềm hạnh phúc của mày chứ nó không ràng buộc việc trách nhiệm con cái phải báo đáp mày(còn con cái tốt với mày hay không thì tuỳ nó), mày có tư tưởng đó mày đã đánh cắp sự tự do của con mày và mang cho nó 1 cái án lơ lửng trên đầu nó. Mày thật vãi đái.

Tao có con và tao xác định chỉ đi cày và lo cho nó tốt nhất có thể, đồng thời tích tiền về già xác định tự mình lo, còn lại chỉ mong nó vui vẻ, khoẻ mạnh trưởng thành, lớn nó cho nó tự do, còn nếu phúc phận tao lớn, nó trưởng thành nó có lo cho tao, thì tao xem như là 1 niềm vui nhỏ của tao. Còn niềm vui lớn là cuộc sống riêng của tao nên mới mò lên xàm.
chuẩn có con để giải quyết khủng hoảng hôn nhân là may rồi. chưa cám ơn nó thì thôi còn đòi báo hiếu.
 
Dạy dỗ cho chuẩn thì cần gì lo vụ báo nhà. Ai làm cha mẹ dốt thì tự nhột thôi :))) cha mẹ trên đời này ai chả kì vọng về con. Nhưng cái kì vọng ấy mục đích có trong sáng hay không lại là chuyện khác. Đôi khi chỉ là chayh đua lấy thành tích, khệnh vs đời
đúng rồi, tao cũng thấy bố mẹ cháu tạo áp lực cho cháu vậy là không tốt, chả biết kỳ vọng hay chạy đua thành tích, bố mẹ có đáng trách. Nhưng cháu chọn cái chết điều đó là không nên, thế mà có những thằng cho rằng chọn cái chết là đúng. Coi thường đạo hiếu sinh thành. Và cho rằng tao đánh tráo khái niệm

孔 孟 綱 常 須 刻 骨西 歐 科 學 要 銘 心



Khổng Mạnh Cương Thường tu khắc cốt

Tây Âu khoa học yếu minh tâm.

Dịch là :
Đạo lý cương thường Khổng Mạnh nên khắc ghi vào xương cốt
Tri thức khoa học Tây Âu cần ghi nhớ trong tâm trí.
Tam cương ngũ thường là tư tưởng phong kiến hàng nghìn năm. Nhưng chẳng tự nhiên mà Khổng Mạnh lại được thế giới công nhận là một trong những đại vĩ nhân có ảnh hưởng toàn cầu. Vì có những điều đến cả nghìn năm nay vẫn đúng.
 
quan điểm sống cá nhân không ai có thể áp đặt, đời tao khác đời con tao. Tao cũng không nuôi con nhằm hòng về già được nuôi lại và chưa hề nói rằng cần phải làm thế. Nhưng là một người á đông cũng được là một người sống theo triết lý đạo giáo như chúng mày nói là cổ hủ cũng được. Đối với riêng tao quan điểm về đấng sinh thành trong cuộc đời tao là một tình cảm thiêng liêng gì đó vĩ đại. Sinh ra nuôi lớn kỳ vọng về con mình là một điều mà phần lớn người á đông đều như vậy. Mày chả hiểu đéo gì về chữ hiếu mà cũng cao giọng. Cứ phải nuôi cha mẹ, cho cha mẹ tiền mới là báo hiếu à mà mày nói là tạo gánh nặng, với ích kỷ hèn kém. Nếu mày không giàu để biếu cha mẹ vật chất, nhưng mày không làm cha mẹ buồn, lo cho cuộc sống của mày đó cũng là báo hiếu phần nào rồi. Thân mày sống trên đời mà không cần ah chính xác là xem nhẹ chữ hiếu thì tao buồn cho phụ mẫu của mày. Hãy nuôi con, hãy cày, hãy bơm tiền cho con mày đi nhưng bỏ qua đạo hiếu, sau này nó chửi trả rồi báo nhà cho mày vày phát nhé. Thằng cu cháu đáng thương nhưng chọn cái chết để giải thoát là hèn kém và làm bố mẹ đau khổ là không chọn đạo hiếu với đấng sinh thành nên tao chê. Hôm nay là mùng 2 tháng 3 rồi đấy. Thanh minh trong tiết tháng ba..... sống mà không xem trọng chữ hiếu chắc mày cũng chả biết tiết thanh minh người ta làm gì đâu nhỉ. Công cha như núi thái sơn - nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hãy nhớ những vần thơ đọc từ cấp 1 này.
Cháu trai trong câu chuyện rất đáng thương cảm, nhưng việc chọn cái chết là không đúng, không nên. Tất cả những thằng cổ xúy cho cái chết, và bênh cháu trai chọn cái chết là đúng thì đó là những thằng máu lạnh. Hãy nhớ luật nhân quả không chừa một ai đâu. Thương cháu nhưng đừng có thương mù quáng.
Mày chỉ nói lại những gì người ta bảo mày nói thôi. Mày đến với cuộc đời này ko phải do mong muốn của mày nó là một sự ngẫu nhiên. Nên mày ko phải cảm ơn ai vì điều đó. Ơn nghĩa sinh thành là một mặt của vấn đề, mặt còn lại đẻ con ra phải chăm lo cho con đủ lông đủ cánh, an nhiên hạnh phúc mới là cha mẹ tốt.

Quay lại vấn đề thằng bé, nếu nó ko bị tâm thần thì rõ ràng lỗi là ở bố mẹ. Khi con cái nói nó buồn tức là nó cần sự giúp đỡ thật. Trong bức thư tuyệt mệnh nó đã nói những chia sẻ của nó không được coi trọng. Tức là nó đã cầu cứu một thời gian dài mà ko được bố mẹ đáp lại.

Tao ko hi vọng ông bố bà mẹ kia nhận ra sai lầm. Vì nếu nhận ra thì họ đã nhận ra từ lâu rồi. Thậm chí bây giờ nếu họ vẫn nghĩ việc tự sát là lỗi thằng bé thì tao cũng ko bất ngờ.
 
Mày chỉ nói lại những gì người ta bảo mày nói thôi. Mày đến với cuộc đời này ko phải do mong muốn của mày nó là một sự ngẫu nhiên. Nên mày ko phải cảm ơn ai vì điều đó. Ơn nghĩa sinh thành là một mặt của vấn đề, mặt còn lại đẻ con ra phải chăm lo cho con đủ lông đủ cánh, an nhiên hạnh phúc mới là cha mẹ tốt.

Quay lại vấn đề thằng bé, nếu nó ko bị tâm thần thì rõ ràng lỗi là ở bố mẹ. Khi con cái nói nó buồn tức là nó cần sự giúp đỡ thật. Trong bức thư tuyệt mệnh nó đã nói những chia sẻ của nó không được coi trọng. Tức là nó đã cầu cứu một thời gian dài mà ko được bố mẹ đáp lại.

Tao ko hi vọng ông bố bà mẹ kia nhận ra sai lầm. Vì nếu nhận ra thì họ đã nhận ra từ lâu rồi. Thậm chí bây giờ nếu họ vẫn nghĩ việc tự sát là lỗi thằng bé thì tao cũng ko bất ngờ.
bố mẹ cháu đã sai và có nhận ra sai hay không là việc nhà họ Nhưng tao trách cháu dại dột tìm giải pháp là cái chết là không đúng, không nên. Tao không cổ xúy cho cách giải quyết tiêu cực bồng bột như vậy, trái ngược lại có những thằng cho rằng cháu chọn cái chết là không sai, quá ác tâm
 
bố mẹ cháu đã sai và có nhận ra sai hay không là việc nhà họ Nhưng tao trách cháu dại dột tìm giải pháp là cái chết là không đúng, không nên.
Vì mày ko hiểu về tâm lý đó, mày có biết bộ não con người cũng có giới hạn, chưa kể nó còn bị yếu đi nếu bị hành hạ một thời gian dài. Trong điều kiện lý tưởng thì ai cũng có thể suy nghĩ thông suốt nhưng trường hợp của thằng bé là bộ não nó đã bị kích động đến mức mất lý trí rồi.
 
quan điểm sống cá nhân không ai có thể áp đặt, đời tao khác đời con tao. Tao cũng không nuôi con nhằm hòng về già được nuôi lại và chưa hề nói rằng cần phải làm thế. Nhưng là một người á đông cũng được là một người sống theo triết lý đạo giáo như chúng mày nói là cổ hủ cũng được. Đối với riêng tao quan điểm về đấng sinh thành trong cuộc đời tao là một tình cảm thiêng liêng gì đó vĩ đại. Sinh ra nuôi lớn kỳ vọng về con mình là một điều mà phần lớn người á đông đều như vậy. Mày chả hiểu đéo gì về chữ hiếu mà cũng cao giọng. Cứ phải nuôi cha mẹ, cho cha mẹ tiền mới là báo hiếu à mà mày nói là tạo gánh nặng, với ích kỷ hèn kém. Nếu mày không giàu để biếu cha mẹ vật chất, nhưng mày không làm cha mẹ buồn, lo cho cuộc sống của mày đó cũng là báo hiếu phần nào rồi. Thân mày sống trên đời mà không cần ah chính xác là xem nhẹ chữ hiếu thì tao buồn cho phụ mẫu của mày. Hãy nuôi con, hãy cày, hãy bơm tiền cho con mày đi nhưng bỏ qua đạo hiếu, sau này nó chửi trả rồi báo nhà cho mày vày phát nhé. Thằng cu cháu đáng thương nhưng chọn cái chết để giải thoát là hèn kém và làm bố mẹ đau khổ là không chọn đạo hiếu với đấng sinh thành nên tao chê. Hôm nay là mùng 2 tháng 3 rồi đấy. Thanh minh trong tiết tháng ba..... sống mà không xem trọng chữ hiếu chắc mày cũng chả biết tiết thanh minh người ta làm gì đâu nhỉ. Công cha như núi thái sơn - nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hãy nhớ những vần thơ đọc từ cấp 1 này.
Cháu trai trong câu chuyện rất đáng thương cảm, nhưng việc chọn cái chết là không đúng, không nên. Tất cả những thằng cổ xúy cho cái chết, và bênh cháu trai chọn cái chết là đúng thì đó là những thằng máu lạnh. Hãy nhớ luật nhân quả không chừa một ai đâu. Thương cháu nhưng đừng có thương mù quáng.
Tranh cãi với mày thì tao chịu, vì mày nói A sang B, B sang C… Mày như kẻ giáo điều, lắm chữ nhằm đạt được mục đích là áp đặt người khác phải theo quan điểm, suy nghĩ của mày chứ các giá trị trong câu nói mày rỗng tuếch. Nhất là mày dùng từ đạo hiếu…mày hiểu đạo là gì không mà mày nhét chữ hiếu vào chữ đạo.

Mày chắc trên 40, tao trên 30 nhưng tao xin lỗi nhưng đjt mẹ thằng già lắm chữ nhưng là chữ suông, vô giá trị, mày vui khi mày áp đặt mọi thứ theo ý mày để phục vụ mục đích cá nhân ích kỷ của mày mà thôi chứ bản thân mày thức tế chả quan tâm tới người khác(có thể chính mày cũng đang bị ảo giác là mày quan tâm người khác nhưng nó thực chất là động cơ để qua đó mày đạt được những điều mày mong muốn). Sống với thằng như thế, người ít hiểu biết thì thường kính sợ những thằng vậy, nhưng với tao thì tao khinh rẻ những thằng vậy, vì chúng nó là những thằng đạo đức giả.
 
bố mẹ cháu đã sai và có nhận ra sai hay không là việc nhà họ Nhưng tao trách cháu dại dột tìm giải pháp là cái chết là không đúng, không nên. Tao không cổ xúy cho cách giải quyết tiêu cực bồng bột như vậy, trái ngược lại có những thằng cho rằng cháu chọn cái chết là không sai, quá ác tâm
Mày nên đọc về tâm lý học nhiều hơn. Không nên tấn công nạn nhân nữa, trường hợp này thì cháu nó chết rồi chứ trường hợp khác nạn nhân còn sống mà nghe mày victim blaming thì chắc cũng tự tử quá. Từ bao giờ việc nhận xét về cảm xúc của người khác là bth thế, ai cũng có giới hạn chịu đựng riêng. Đừng áp đặt ngưỡng của mày cho người khác
 
Tao đồng ý với mày, áp lực mỗi thằng có một khả năng chịu đựng khác nhau, không nên đem mình ra làm mẫu số chung. Cá nhân tao thì luôn ủng hộ việc tạo áp lực, nhưng áp lực là phải hướng tới cái tốt đẹp, cửa sáng ở cuối còn đường thì mới có động lực vượt áp lực.
 
Tranh cãi với mày thì tao chịu, vì mày nói A sang B, B sang C… Mày như kẻ giáo điều, lắm chữ nhằm đạt được mục đích là áp đặt người khác phải theo quan điểm, suy nghĩ của mày chứ các giá trị trong câu nói mày rỗng tuếch. Nhất là mày dùng từ đạo hiếu…mày hiểu đạo là gì không mà mày nhét chữ hiếu vào chữ đạo.

Mày chắc trên 40, tao trên 30 nhưng tao xin lỗi nhưng đjt mẹ thằng già lắm chữ nhưng là chữ suông, vô giá trị, mày vui khi mày áp đặt mọi thứ theo ý mày để phục vụ mục đích cá nhân ích kỷ của mày mà thôi chứ bản thân mày thức tế chả quan tâm tới người khác(có thể chính mày cũng đang bị ảo giác là mày quan tâm người khác nhưng nó thực chất là động cơ để qua đó mày đạt được những điều mày mong muốn). Sống với thằng như thế, người ít hiểu biết thì thường kính sợ những thằng vậy, nhưng với tao thì tao khinh rẻ những thằng vậy, vì chúng nó là những thằng đạo đức giả.
tao cũng chẳng cần thiết đôi co với mày, và tao cũng chả nhận là tao lắm chữ. Có thể là cháu nó ít tuổi chưa suy nghĩ được nhiều nên dại dột, nông nổi. Tao đáng tuổi cha chú của cháu nên suy nghĩ tao khác. Dưới góc nhìn của tao và phần lớn những người lớn, những người làm cha mẹ thì không một ai muốn kết cục như này xảy ra cả, cháu đi rồi cha mẹ cháu sống dằn vặt cả đời cháu có muốn thế không, suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn chưa trưởng thành nó nguy hiểm thế đấy. Mày nói đúng có lẽ tao không nên trách cháu vì cháu còn ít tuổi chưa va vấp, suy nghĩ chưa thấu mà làm điều dại dột. Chính xác hơn thì tao nên trách những thằng già đầu rồi mà còn thuận theo cái suy nghĩ nông nổi của cháu. Suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn. Để kiểm chứng những lời tao nói mày có thể ngẫu nhiên hỏi cha mẹ, hay ông bà của mày rằng nếu vì bị cha mẹ mắng mà con tìm tới cái chết thì có bị coi là bất hiếu không. Mày sẽ nhận được câu trả lời nhé. Còn tao không cần áp đặt lên ai cả vì đây là quan điểm cá nhân. Tao chẳng phải giáo viên, hay một nhà hiền triết nào mà mong áp đặt được ý thức hệ của mình lên người khác. Còn đạo đức giả hay thật là do sự cảm nhận của mày. Nói trắng ra thì đèn nhà ai nấy rạng, tao sẽ giáo dục con tao sống phải biết trên dưới, biết hiếu thuận, biết mang ơn đấng sinh thành. Còn mày cứ sống và giáo dục con cái theo cách của mày, chúc gia đình mày hạnh phúc. Chào mày
 
Sửa lần cuối:
Y hệt nhà t, đang yên đang lành bà kia bảo nãy con bà đánh con tui là t bị đập tơi bời đéo hỏi han, đập xong mới biết con bà kia té ngã trầy, còn t nằm nhà ngủ đéo liên qua
Khéo ngày xưa nhiều thằng tự đặt câu hỏi đéo biết mình là con nuôi hay con đẻ nữa
 
tao cũng chẳng cần thiết đôi co với mày, và tao cũng chả nhận là tao lắm chữ. Có thể là cháu nó ít tuổi chưa suy nghĩ được nhiều nên dại dột, nông nổi. Tao đáng tuổi cha chú của cháu nên suy nghĩ tao khác. Dưới góc nhìn của tao và phần lớn những người lớn, những người làm cha mẹ thì không một ai muốn kết cục như này xảy ra cả, cháu đi rồi cha mẹ cháu sống dằn vặt cả đời cháu có muốn thế không, suy nghĩ bồng bột của tuổi mới lớn chưa trưởng thành nó nguy hiểm thế đấy. Mày nói đúng có lẽ tao không nên trách cháu vì cháu còn ít tuổi chưa va vấp, suy nghĩ chưa thấu mà làm điều dại dột. Chính xác hơn thì tao nên trách những thằng già đầu rồi mà còn thuận theo cái suy nghĩ nông nổi của cháu.
Vậy nếu mày đứng cạnh cháu lúc đó thì mày nói gì. “Con không nên tự sát, như vậy là bất hiếu”. Hay “Con cần sự giúp đỡ gì từ bố?, bố hứa sẽ cùng con gỡ rối vấn đề”.
 
Áp lực quá chứ sao....ng lớn ở hà nội còn áp lực bme ra....nữa là trẻ con ,lại chuyên chọn...ngày buồi nào bắt nó học đến 3h sáng thì đéo ai trả stresss.....mất ngủ nhiều tiêu cực vcl luôn...thấy thg bố cũng dạng bỗ bã, chửi nó ngu, nó dở hơi, ngáo ngơ....
 
Cái này ai cũng trách ô bố, cơ mà t thấy ổng không đáng lên án lắm, chỉ sai về cách dạy. Ông bố vẫn thức cùng con lên 3h30 kèm nó học thì cũng biết ô bố quan tâm người con, xem clip thì có nghe ô bố nói " con có thấy sai chưa khi không biết sắp xếp ưu tiên việc nào nên làm trước làm sau " có thể cậu nhóc này tối mãi chơi nên kh xong bài được. Nhưng mà xem clip ám ảnh quá khi ô bố gào thét và hình ảnh cậu nhóc đắn đo việc có nên chấm dứt cuộc sống mình hay k
 
Quan điểm cá nhân thì t thấy bố mẹ nó hay nó chả có lỗi gì ở đây cả. Ở đây là cái giáo dục VN như cái đầu buồi, lúc loz nào cũng chỉ có thành tích và đua xem thằng nào học nhiều hơn. Học thêm ít hơn hay thành tích kém hơn thì cả bố mẹ lẫn con đều khổ, đến từ nhà trường bị cô trù, bạn bè khinh thường, rồi hàng xóm họ rèm pha cũng vãi loz. T học 15 bên nước ngoài, năm lớp 10 thì t còn học các môn tự nhiên như sinh, địa, hóa... này kia. Nhưng lên lớp 11 và 12 t chỉ phải học đúng 6 môn tập trung, những môn mày thích để học lên đại học. Lớp 11, 12 t đéo phải học sinh sử địa, lý hóa này kia luôn. Hằng đẳng thức năm lớp 10 bên đó mới phải học, Học hành ở VN stress vãi loz, giờ chỗ chơi thì lại càng ít, chúng nó chán chúng nó nghĩ quẩn cũng phải thôi.
 

Có thể bạn quan tâm

Top