Hồi tao còn nhỏ gần nhà t có 2 anh em, nhà nó giàu nhất xóm, ba nó chủ 1 trại gà, còn má nó làm đại lý bỏ mối hàng tạp hóa khu Bà Râu Ninh Thuận, từ nhỏ 2 ae nó thuộc dạng rich kid, nhà t nghèo k đủ ăn, má t bán quán nước, tao đi bán chinggum ở tiệm ăn gần nhà, vậy mà lúc đó tụi nó có đồng hồ đeo tay, xe đạp leo núi cặp siêu nhân các kiểu, so với mấy đứa trong xóm thì tụi nó như ông hoàng. Má nó hay đi chung với ông xe tải lấy hàng, xong rồi 2 ng đó gian díu với nhau, má nó bỏ đi theo ông đó luôn, ba nó cũng bỏ tụi nó đi theo bà khác. Đm, từ đứa richkid méo thiếu thứ g,ì tự nhiên đùng 1 cái 2 ae nó k hơn gì mấy đứa cô nhi, ba má nó bỏ đi hết bỏ 2 ae nó bơ vơ, ăn hết gạo qua nhà t ăn xin. Lâu lâu má nó về thăm cho tiền rồi bỏ đi nữa. Tụi nó tự bương tự sống, cô dì chú bác ở xa, mà cũng chẳng có ai giàu có gì mà nuôi tụi nó. nghỉ lại thấy tội. Lúc đó tụi nó đứa 12 đứa 14, Rồi lớn chút tụi nó cũng bỏ đi, lúc bán vé số, lúc đi phụ quán, có lúc chạy xe ôm. Sau này má nó có cho tiền xài, có công ăn chuyện làm, nhưng mà tuổi thơ của nó mất đi rồi đâu có lấy lại đc. Giờ lớn rồi 2 thằng đều có vợ, năm ngoái lúc cưới thằng em cũng có mời ba mẹ nó về, mà 2 đứa nó hận ba mẹ nó lắm.
T k ủng hộ cũng k phản đối việc vợ chồng ly dị, nhưng vc ly dị bỏ đi hết con cái nó khổ lắm. Đẻ nó ra phải có tracha nhiệm nuôi nó. Tới lúc muốn bù đắp lại thì thơi gian đi qua rồi đâu có lay lại đc.