Con cảm thấy nhục vì cha mẹ làm nghề thấp hèn , lỗi do cha mẹ hay do đứa con

Trường hợp này cực kỳ phổ biến rồi, cha chạy xe ôm , xích lô , đổ rác đi đón con hay họp phụ huynh..... Bị bạn bè biết được rồi khi dễ ...... Nên đâm ra nhiều đứa mà có cha mẹ bần quá nó cũng dấu

Quan điểm của người châu á thì cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng con mẹ gì đó .....

Còn 1 quan điểm là loser wa thì o nên đẻ con rồi để xảy ra nhiều tình huống khó xử , cũng giống như việc nuôi chó mèo phải cân nhắc có đủ kinh tế lo cho nó ăn o , rồi khi nó đổ bệnh ra có tiền chữa cho nó 0 . Còn nếu nhắm kinh tế 0 đủ thì đừng nuôi

Theo quan điểm của tụi bây thấy sao
 
Không phải lỗi tại ai cả, xã hội là như vậy, tìm cách giải thích cho con nó hiểu, giúp nó vượt qua và cố gắng cho tương lai.
 
Không phải lỗi tại ai cả, xã hội là như vậy, tìm cách giải thích cho con nó hiểu, giúp nó vượt qua và cố gắng cho tương lai.
Hồi đó tao đi học ai cũng tưởng tao con nhà giàu

Có lần tao bị bà cô chủ nhiệm mời phụ huynh tao mời ba tao lên làm công nhân .

Sau buổi họp đó tao thấy thái độ của bà cô chủ nhiệm khác hẳn
 
Cuộc sống là một món quà.
Muốn yêu đời phải học cách.
Hay chỉ vì nghèo khổ đã muốn làm chó, làm lợn thì sẽ sướng hơn?
Thay vì nghĩ là m thiếu thốn điều kiện, thì hãy nghĩ là cho dù cha mẹ thiếu thốn điều kiện nhưng vẫn đẻ ra được m.
M là kết tinh của tình yêu đơn thuần, không phải vì vụ lợi, vật chất, địa vị.
Bệnh tật ốm đau thì là điều không ai muốn, t công nhận chỉ cần sức khoẻ là cuộc đời cũng đáng sống rồi.
M đến với cuộc sống này để trải nghiệm giá trị của cuộc sống.
Không phải để sung sướng, tận hưởng. Vì những thứ đấy hoặc là m tự tay làm nên, hoặc được thừa hưởng nhờ công sức của người khác
 
Cuộc sống là một món quà.
Muốn yêu đời phải học cách.
Hay chỉ vì nghèo khổ đã muốn làm chó, làm lợn thì sẽ sướng hơn?
Thay vì nghĩ là m thiếu thốn điều kiện, thì hãy nghĩ là cho dù cha mẹ thiếu thốn điều kiện nhưng vẫn đẻ ra được m.
M là kết tinh của tình yêu đơn thuần, không phải vì vụ lợi, vật chất, địa vị.
Bệnh tật ốm đau thì là điều không ai muốn, t công nhận chỉ cần sức khoẻ là cuộc đời cũng đáng sống rồi.
M đến với cuộc sống này để trải nghiệm giá trị của cuộc sống.
Không phải để sung sướng, tận hưởng. Vì những thứ đấy hoặc là m tự tay làm nên, hoặc được thừa hưởng nhờ công sức của người khác
sâu sắc vậy mày
 
Hồi đó tao đi học ai cũng tưởng tao con nhà giàu

Có lần tao bị bà cô chủ nhiệm mời phụ huynh tao mời ba tao lên làm công nhân .

Sau buổi họp đó tao thấy thái độ của bà cô chủ nhiệm khác hẳn
Uhm mấy thầy cô thái độ như vầy đã vô tình góp phần gợi lên sự tiêu cực trong tâm hồn non nớt của trẻ em. Không phải là một nhà giáo chuyên nghiệp, và không có lương tâm. Sau này con cái mày cứ gặp trường hợp như thế này mày cứ dẫn nó đi ăn kem, ăn hàng, bảo nó ai nói với con như thế về nói với Ba, Ba dẫn con đi chơi. Mày không thể để sự tiêu cực của xã hội ảnh hưởng tới gia đình được.
 
Trường hợp này cực kỳ phổ biến rồi, cha chạy xe ôm , xích lô , đổ rác đi đón con hay họp phụ huynh..... Bị bạn bè biết được rồi khi dễ ...... Nên đâm ra nhiều đứa mà có cha mẹ bần quá nó cũng dấu

Quan điểm của người châu á thì cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng con mẹ gì đó .....

Còn 1 quan điểm là loser wa thì o nên đẻ con rồi để xảy ra nhiều tình huống khó xử , cũng giống như việc nuôi chó mèo phải cân nhắc có đủ kinh tế lo cho nó ăn o , rồi khi nó đổ bệnh ra có tiền chữa cho nó 0 . Còn nếu nhắm kinh tế 0 đủ thì đừng nuôi

Theo quan điểm của tụi bây thấy sao
Con cái nó nhận ra sự thấp kém của bố mẹ nó theo tao là điều tốt, sau này nó sẽ cố gắng để thoát cái nghèo hèn đó. Chỉ sợ đã nghèo hèn lại đéo biết mình nghèo hèn, đéo biết nỗ lực để thay đổi mới sợ.
 
Cha mẹ mày không thể chọn mày làm con , mày cũng không thể chọn họ làm cha mẹ của mày , nói chung gia đình mày không có ai là người quyết định được vấn đề này nên không cần phải đổ lỗi cho nhau làm gì . Tất cả là thiên ý , thuận theo thiên ý là được
 
Thời thế, xã hội định hướng suy nghĩ thôi mày. Bố tao sau 8 năm ở tù +sản vì tụi nó kêu là ngụy, được thả ra về đạp xích lô, cắt tóc dạo, bảo vệ gác gian, vv nói chung là các nghề bần bựa, thấp hèn. Đù má, trước khi bị +sản đầy khổ sai, ổng có tài xế riêng, đi đâu đều có lính tháp tùng lái jeep chở, vậy mà sau khi ra tù, đạp xích lô, cái thân hình ổng còn 45 kí, đẩy chiếc xích lô + hàng hoá + con buôn đéo nổi. Nhưng tao tự hào về Bố tao lắm mày, khi ổng làm bảo vệ ở bên quận Tư, thời toàn đám du đảng còn xưng vua chúa ở đó, lúc rãnh là ổng lấy sách tiếng Anh, Pháp ra trau dồi (dĩ nhiên là giấu mấy thằng công an khu vực), dân du đãng đá cá, lăn dưa, đâm chém là vậy mà rất phục ổng, lúc nào cũng mời ổng cà phê, ăn sáng (vì ổng giúp viết thư từ với gia đình vượt biên ở nước ngoài của họ, và biết ổng bị tù +sản).
 
Thời thế, xã hội định hướng suy nghĩ thôi mày. Bố tao sau 8 năm ở tù +sản vì tụi nó kêu là ngụy, được thả ra về đạp xích lô, cắt tóc dạo, bảo vệ gác gian, vv nói chung là các nghề bần bựa, thấp hèn. Đù má, trước khi bị +sản đầy khổ sai, ổng có tài xế riêng, đi đâu đều có lính tháp tùng lái jeep chở, vậy mà sau khi ra tù, đạp xích lô, cái thân hình ổng còn 45 kí, đẩy chiếc xích lô + hàng hoá + con buôn đéo nổi. Nhưng tao tự hào về Bố tao lắm mày, khi ổng làm bảo vệ ở bên quận Tư, thời toàn đám du đảng còn xưng vua chúa ở đó, lúc rãnh là ổng lấy sách tiếng Anh, Pháp ra trau dồi (dĩ nhiên là giấu mấy thằng công an khu vực), dân du đãng đá cá, lăn dưa, đâm chém là vậy mà rất phục ổng, lúc nào cũng mời ổng cà phê, ăn sáng (vì ổng giúp viết thư từ với gia đình vượt biên ở nước ngoài của họ, và biết ổng bị tù +sản).
t Bắc kì nhưng nể cha mày. Đúng tinh thần trí thức xã hội cần.
Nhiều ông chán đời quá vì bị cs đì đọt, có vết đen lý lịch nên ra xã hội sa ngã, không đứng dậy được.
Mà profile vậy sao không đi tị nạn? Họ hàng nhà t đi được hết, mà chức tước có khi không bằng bố m.
 
Thời thế, xã hội định hướng suy nghĩ thôi mày. Bố tao sau 8 năm ở tù +sản vì tụi nó kêu là ngụy, được thả ra về đạp xích lô, cắt tóc dạo, bảo vệ gác gian, vv nói chung là các nghề bần bựa, thấp hèn. Đù má, trước khi bị +sản đầy khổ sai, ổng có tài xế riêng, đi đâu đều có lính tháp tùng lái jeep chở, vậy mà sau khi ra tù, đạp xích lô, cái thân hình ổng còn 45 kí, đẩy chiếc xích lô + hàng hoá + con buôn đéo nổi. Nhưng tao tự hào về Bố tao lắm mày, khi ổng làm bảo vệ ở bên quận Tư, thời toàn đám du đảng còn xưng vua chúa ở đó, lúc rãnh là ổng lấy sách tiếng Anh, Pháp ra trau dồi (dĩ nhiên là giấu mấy thằng công an khu vực), dân du đãng đá cá, lăn dưa, đâm chém là vậy mà rất phục ổng, lúc nào cũng mời ổng cà phê, ăn sáng (vì ổng giúp viết thư từ với gia đình vượt biên ở nước ngoài của họ, và biết ổng bị tù +sản).
Giống t rồi, ông già t cũng tù sản. Dù ổng chỉ là gunner trên gunship heli chứ k phải sĩ quan gì.
Ra ngoài cũng vất vả, lao đao. Đi buôn bán, làm thạch dừa sống, trong lúc đó thì sinh ra tao.
Sau này có khá hơn chút, nhưng cuối đời bị tai biến liệt nửa người.
T tuy ít ở vs ổng lúc sinh thời, cuối đời ổng bệnh thì may có dịp chăm sóc ổng một thời gian. Nhưng rốt cuộc cũng k thể ở bên ổng lúc ổng chết
 
Địt mẹ lũ chó, lợn cai trị cái trại súc vật đã tạo hình ảnh xấu và định hướng khuyết tật cho xã hội. Lũ cai trị, nhà trường và cả gia đình đều suy nghĩ khuyết tật và lấy suy nghĩ đó làm nền tảng nhận thức sống nên nó mới ra nông nỗi đó.
Ngoại trừ những hoạt động phát luật cấm, thì chẳng có công việc lao động đéo là thấp hèn cả, xã hội vận hành được nhờ phân công lao động vô hình. Lũ mồm chó báo chí, nhà trường, lúc đéo nào cũng leo lẻo lao động là vinh quang, không có công nhân vệ sinh môi trường thì đường phố ngập rác.....Thế nhưng mà trước mặt trẻ con lại thể hiện khinh ra mặt những người lao động chân tay. tức là cả xã hội ngửa mặt lên trời nhổ nước bọt.
Chính vì giáo dục nhà trường và gia đình mang tính súc vật nên xã hội, môi trường Vệ nó mới đi xuống dốc càng ngày càng nát.
 
Cuộc sống là một món quà.
Muốn yêu đời phải học cách.
Hay chỉ vì nghèo khổ đã muốn làm chó, làm lợn thì sẽ sướng hơn?
Thay vì nghĩ là m thiếu thốn điều kiện, thì hãy nghĩ là cho dù cha mẹ thiếu thốn điều kiện nhưng vẫn đẻ ra được m.
M là kết tinh của tình yêu đơn thuần, không phải vì vụ lợi, vật chất, địa vị.
Bệnh tật ốm đau thì là điều không ai muốn, t công nhận chỉ cần sức khoẻ là cuộc đời cũng đáng sống rồi.
M đến với cuộc sống này để trải nghiệm giá trị của cuộc sống.
Không phải để sung sướng, tận hưởng. Vì những thứ đấy hoặc là m tự tay làm nên, hoặc được thừa hưởng nhờ công sức của người khác
Với thời buổi hiện nay vs nhiều thứ độc hại nhan nhản trên social media, phông bạt khắp nơi, dạy được đứa con như vậy phải nói khá khó.
 
t Bắc kì nhưng nể cha mày. Đúng tinh thần trí thức xã hội cần.
Nhiều ông chán đời quá vì bị cs đì đọt, có vết đen lý lịch nên ra xã hội sa ngã, không đứng dậy được.
Mà profile vậy sao không đi tị nạn? Họ hàng nhà t đi được hết, mà chức tước có khi không bằng bố m.
Tao ở xứ phồn vinh giả tạo, cũng từ 8 năm tù +sản ông già tao chịu. Ừ mày. Ông già tao học luật rồi tổng động viên, nên là sỹ quan, chức vụ khá khủng. Tao coi như là Nam kì, đẻ ra lớn lên trong Nam, nhưng gốc Bắc kì. Cả hai bên nội ngoại nhà tao đều là địa chủ áp bức, bóc lột các bác, các anh chị nông dân nên bị đấu tố, tịch thu hết đất đai, phải chạy năm 54.
 
Giống t rồi, ông già t cũng tù sản. Dù ổng chỉ là gunner trên gunship heli chứ k phải sĩ quan gì.
Ra ngoài cũng vất vả, lao đao. Đi buôn bán, làm thạch dừa sống, trong lúc đó thì sinh ra tao.
Sau này có khá hơn chút, nhưng cuối đời bị tai biến liệt nửa người.
T tuy ít ở vs ổng lúc sinh thời, cuối đời ổng bệnh thì may có dịp chăm sóc ổng một thời gian. Nhưng rốt cuộc cũng k thể ở bên ổng lúc ổng chết
Chắc ông già mày đi dưới 3 năm, hay là nhà mày không muốn qua Mỹ đế? Đù má, nhớ cái thời đó khốn nạn. Dân đen đã khổ vãi, mà nhà đám Ngụy còn tơi bời hơn vì bị đám +sản thù lâu, đì xuống đáy luôn. Ngụy con đéo có cửa vào đại học, làng nhàng cấp 2, giỏi lắm cấp 3, mãi tới năm 90 mới bắt đầu thoáng hơn. Đù má, tụi +sản cứ chửi Pol Pot, Khmer đỏ man ri, mọi rợ, chứ chúng cũng gần thế.
 
Chắc ông già mày đi dưới 3 năm, hay là nhà mày không muốn qua Mỹ đế? Đù má, nhớ cái thời đó khốn nạn. Dân đen đã khổ vãi, mà nhà đám Ngụy còn tơi bời hơn vì bị đám +sản thù lâu, đì xuống đáy luôn. Ngụy con đéo có cửa vào đại học, làng nhàng cấp 2, giỏi lắm cấp 3, mãi tới năm 90 mới bắt đầu thoáng hơn. Đù má, tụi +sản cứ chửi Pol Pot, Khmer đỏ man ri, mọi rợ, chứ chúng cũng gần thế.
Uh`, mấy ông anh t mém bị đưa qua Cam, nhưng may chỉ ở Tây Ninh rồi về. T ngay 9x đầu, có đỡ hơn xíu.
T tưởng HO chỉ dành cho sỹ quan? T nghe mẹ kể lúc t còn trong bụng ổng dắt cả nhà đi vượt biên. Nhưng thấy động ổng dắt lội về lại.
Sau này ổng qua Mỹ Đế gần 10 năm cuối đời vì cưới mẹ kế t (Qua Mỹ năm 75).
 
Trường hợp này cực kỳ phổ biến rồi, cha chạy xe ôm , xích lô , đổ rác đi đón con hay họp phụ huynh..... Bị bạn bè biết được rồi khi dễ ...... Nên đâm ra nhiều đứa mà có cha mẹ bần quá nó cũng dấu

Quan điểm của người châu á thì cha mẹ có công sinh thành nuôi dưỡng con mẹ gì đó .....

Còn 1 quan điểm là loser wa thì o nên đẻ con rồi để xảy ra nhiều tình huống khó xử , cũng giống như việc nuôi chó mèo phải cân nhắc có đủ kinh tế lo cho nó ăn o , rồi khi nó đổ bệnh ra có tiền chữa cho nó 0 . Còn nếu nhắm kinh tế 0 đủ thì đừng nuôi

Theo quan điểm của tụi bây thấy sao
Mày ở đâu VNam vậy? "Khi dễ" là cái bỏ mẹ gì vậy tml?
 
Nhiều yếu tố. 1 phần nằm ở xã hội trọng địa vị, vật chất, tư tưởng Á Đông ngàn đời là vậy, bác sĩ giáo sư quan chức thì muôn đời ngồi kèo trên. 1 phần do trẻ nhỏ nghĩ ngắn, không thể nào bắt 1 đứa con nít chịu đựng áp lực xã hội rồi vượt qua được cái định kiến đó ngay liền trong mấy năm đầu đời được, trừ khi đứa trẻ được giáo dục quá tốt hoặc bản thân nó vì 1 lý do gì đó quá hiểu chuyện. Mà nhà nghèo, thì chuyện được giáo dục tốt là quá khó. Nhà vậy cha mẹ không chính bản thân họ sụp đổ trước mà vướng vô các tệ nạn để quên đi sự nhục nhã của chính bản thân họ với đời, hay cuốn theo vòng xoáy để kiếm được củ khoai củ sắn đã là hay. Chắc chỉ có trách họ skill đầu thai không tốt chăng?
 

Có thể bạn quan tâm

Top