
Đứng trước tương lai rộng mở của con, dù bản thân đau yếu, bệnh tật liên miên, vợ chồng bà Hiền vẫn quyết tâm bán bò, mong cho con được nhập học trường Đại học Y Hà Nội.
Khi nghe tin Nguyễn Văn Tùng Lĩnh (SN 2005, trú thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh, huyện Vũ Quang; học sinh Trường THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh) đậu Đại học Y Hà Nội, người dân trong vùng ai nấy đều vui mừng nhưng cũng lo lắng cho con đường đến trường của em, bởi Lĩnh có một hoàn cảnh hết sức éo le.Bố em, ông Nguyễn Văn Hải (58 tuổi) từng là cán bộ Văn hoá xã tại địa phương, gần 20 năm hoạt động Đoàn. Do ông làm bán chuyên trách nên khi đau ốm, xin nghỉ không có phụ cấp.

Gia cảnh nghèo khó nhưng suốt 12 năm qua, Nguyễn Văn Tùng Lĩnh luôn phấn đấu vươn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện (Ảnh: Trần Hoàn)
Năm 2019, ông Hải bất ngờ bị tai nạn xe máy dẫn gãy xương sườn và xương đòn vai, phải điều trị tại Bệnh viện 115. Toàn bộ viện phí cho ông đều là nhờ người thân vay mượn, bạn bè quyên góp.
"Sau tai nạn, tính tình bố em đổi khác, hay hồi hộp lo âu, ngại tiếp xúc, ăn uống kém, đi chữa nhiều nơi cũng không khỏi", Lĩnh cúi đầu nói khẽ. Cuối cùng, gia đình phải đưa ông vào Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh điều trị ngoại trú.
Hiện tại, ông Hải đã mất sức lao động hoàn toàn, không làm được việc gì cả, chỉ quanh quẩn trong nhà. Hàng tháng, ngoài thuốc cấp theo bảo hiểm, ông vẫn cần dùng thêm thuốc ngoài để điều trị duy trì, bởi nếu không uống, bệnh tình phát tác, tính tình lại thay đổi thất thường.
Chồng bệnh tật là vậy, bà Nguyễn Thị Hiền (54 tuổi, mẹ em Lĩnh) cũng chẳng khoẻ mạnh hơn. Nhiều năm nay, bà Hiền bị loét dạ dày và rối loạn tiền đình. Mới đây, bà còn phát hiện có một khối u trong gan, cần theo dõi để kịp thời xử lí.
Để có tiền trang trải, gia đình ông bà chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng, mỗi năm cho khoảng 1 tấn lúa. Ngoài ra, bà Hiền còn nuôi thêm con bò, con gà phòng lúc ốm đau. Lương thực có thể tự túc rau cháo qua ngày, còn chi tiêu trong nhà có gì dùng nấy. Nếu hôm nào bán được nải chuối, buồng cau, bữa cơm sẽ có thêm con cá hay cân thịt. Lúc rảnh rỗi, bà Hiền cũng tranh thủ nhận trông trẻ, vừa nấu ăn và chăm sóc chồng tại nhà.