Còn tml nào đã tin tâm linh và vong ma thì vào chia sẻ kinh nghiệm cùng tao đi

t nghĩ linh hồn hay hồn ma là có thật.ô ngoại t vừa mất đc hơn chục hôm.3 đêm sau t nằm ngủ ở phòng đột nhiên thấy lạnh hết người cảm giác có người ôm mình ngủ bên cạnh luôn lúc đấy người t cứng đờ luôn t cố mở mắt gọi ô về với con phải ko mà chỉ lắp bắp trong mồm ko đc thành lời.đc tầm khoảng 5phút t cảm giác ô hôn lên má t lần cuối xong đi luôn đêm đó t dậy khóc cả đêm luôn.chuyện này thật luôn t ko nói phét 1 câu nào.nc với chúng m t lại nhớ ô t quá. :((
 
hia sẻ 1 tí về bản thân tao trước và mong mấy tml đã từng trải qua tâm linh đóng góp, ch
Vong cái Đ!T mẹ mày và Đ!T con mẹ nhà vong luôn :d
- Xin thưa với các cụ, Nhà tôi đây.
- Trước tiên, tôi xin kể về con bé nhà hàng xóm trc. Nhà nó giàu, nhà nó mời đệ của Phan Thị Bích Hằng tìm mộ liệt sĩ cho nhà nó. Vong nhập vào đứa cháu. Các cụ cao niên trong làng hỏi nó về chuyện ngày xửa ngày xưa, nó trả lời vanh vách. Nên các cụ cũng tấm tắc khen Ok Ok.
- Rồi tao quay lại chuyện nhà tao nhé. Ông chú tạo bạc mệnh chẳng may mất sớm. Chính tay tao là người quanh quẩn bên ổng lúc ngta thay quần áo cho ổng. Nói thật là ổng chết trẻ, nên thật sự là ngày ổng mất tao cứ cảm giác gì gì đó lạ lạ. Kiểu nó ko được "Lành". Rồi thì hôm phúng viếng loa đài, hương khói các kiểu... Cái đứa cháu nhà tìm mộ liệt sĩ kia là hàng xóm nên nó sang hộ nhà tao. Rồi bỗng nhiên nó lên cơn cơ giật, mắt trợn ngược, khóc lóc mếu máo tự nhận là chú tao. Rồi nó đòi hút thuốc, ăn mì tôm, ăn cháo (Y như mấy clip ngta đi tìm mộ liệt sĩ xong vong nhập vào đòi ăn mì tôm, hút thuốc lá vì đói đó...)
Tiếp theo nhé, nó bị nhập, mọi người nhốn nháo cả lên. Rồi thế éo nào mọi người gọi tên tao, bảo là vào gặp. Có nghe loáng thoáng mấy người bảo: Tao thân vs chú tao, nên chú tao muốn gặp tao. Lúc đấy tao cũng ko nghĩ gì, cũng ko sợ gì vì đông người mà. Nên vào gặp. Ok nha chúng mày. Đéo hiểu kiểu gì luôn nhé. 100% là THẬT ko thể là DIỄN được. Vì người con bé bị nhập kia chân tay co quắt, co giật ko kiểm soát được. Nó cầm tay tao chặt đến mức phải có người bẻ ngón tay nó ra mới đc. Mắt thì trợn ngược, mồ hôi đầm đìa... Nói chung nó chỉ ú ớ đòi ăn cháo, ăn mì tôm, hút thuốc là chính. Được 10 - 15 phút gì đó thì có 1 số người tỉnh táo, ko tin vào ma quỷ, vong nhập đéo gì. Trong đó có bố tao (Tức là anh ruột ông chú mất kia). Rồi thì bố tao cùng mấy người khác lôi xềnh xệch con bé kia ra ngõ. Nghe nói là cầm nắm gạo hay nắm muối gì đó ném qua đầu nó. Thế là HẾT CHUYỆN. Hình như nó lịm đi hay ngất đi gì đó. Rồi người ta đưa nó về. Thế là XONG. Mọi chuyện Kết Thúc. Chả có Ma Quỷ, Thần Thánh, Vong Viếc đéo j hết.

Sau chuyện đó, về sau tao nghe ngta đồn nhau là: Chắc cái bọn củ Lồn Phan Thị Bích Hằng, bọn đệ của Phan Thị Bích Hằng củ lồn gì đó bỏ bùa hay mở cửa tâm linh hay làm cái đéo j con bé kia. Nên sau này cứ có hương khói hay gì đó là nó lại bị kích động, bị như là vong nhập vậy đó. Ôi cái Đ!T Mẹ Mày ơi :d Vong cái LỒN nhé :d Xin thưa với mày. Nhà nó đang Hối Hận vì mất tiền đi tìm mộ liệt sĩ kia kìa. Nhà đang yên ổn, giàu có. Tự nhiên dây vào cái bọn Thần Linh, Ma Quỷ làm cái lồn gì. Hỏng mẹ đời đứa cháu rồi. Giờ con bé kia đéo dám đi đêm khuya, may chay giỗ chạp gì đó cũng sợ. Nói chung là Khổ.
 
Sửa lần cuối:
Tao thỉnh thoảng cũng có mơ về những cuộc sống xa lạ ở những thế giới éo nào, nó lẫn lộn quá khứ và hiện tại tương lai, nhưng tao lại cảm thấy trong cái xa lạ đó lại có những hình ảnh, đồ vật rất thân thuộc với tao. Ngủ dậy tao vẫn nhớ và sau nhiều năm tao vẫn nhớ đến 1 vài giấc mơ với những hình ảnh như thế.
Cái nào nhớ lâu chắc ít nhiều có liên quan đến mày ở 1 kiếp nào, cõi nào đó
 
Vong cái Đ!T mẹ mày và Đ!T con mẹ nhà vong luôn :d
- Xin thưa với các cụ, Nhà tôi đây.
- Trước tiên, tôi xin kể về con bé nhà hàng xóm trc. Nhà nó giàu, nhà nó mời đệ của Phan Thị Bích Hằng tìm mộ liệt sĩ cho nhà nó. Vong nhập vào đứa cháu. Các cụ cao niên trong làng hỏi nó về chuyện ngày xửa ngày xưa, nó trả lời vanh vách. Nên các cụ cũng tấm tắc khen Ok Ok.
- Rồi tao quay lại chuyện nhà tao nhé. Ông chú tạo bạc mệnh chẳng may mất sớm. Chính tay tao là người quanh quẩn bên ổng lúc ngta thay quần áo cho ổng. Nói thật là ổng chết trẻ, nên thật sự là ngày ổng mất tao cứ cảm giác gì gì đó lạ lạ. Kiểu nó ko được "Lành". Rồi thì hôm phúng viếng loa đài, hương khói các kiểu... Cái đứa cháu nhà tìm mộ liệt sĩ kia là hàng xóm nên nó sang hộ nhà tao. Rồi bỗng nhiên nó lên cơn cơ giật, mắt trợn ngược, khóc lóc mếu máo tự nhận là chú tao. Rồi nó đòi hút thuốc, ăn mì tôm, ăn cháo (Y như mấy clip ngta đi tìm mộ liệt sĩ xong vong nhập vào đòi ăn mì tôm, hút thuốc lá vì đói đó...)
Tiếp theo nhé, nó bị nhập, mọi người nhốn nháo cả lên. Rồi thế éo nào mọi người gọi tên tao, bảo là vào gặp. Có nghe loáng thoáng mấy người bảo: Tao thân vs chú tao, nên chú tao muốn gặp tao. Lúc đấy tao cũng ko nghĩ gì, cũng ko sợ gì vì đông người mà. Nên vào gặp. Ok nha chúng mày. Đéo hiểu kiểu gì luôn nhé. 100% là THẬT ko thể là DIỄN được. Vì người con bé bị nhập kia chân tay co quắt, co giật ko kiểm soát được. Nó cầm tay tao chặt đến mức phải có người bẻ ngón tay nó ra mới đc. Mắt thì trợn ngược, mồ hôi đầm đìa... Nói chung nó chỉ ú ớ đòi ăn cháo, ăn mì tôm, hút thuốc là chính. Được 10 - 15 phút gì đó thì có 1 số người tỉnh táo, ko tin vào ma quỷ, vong nhập đéo gì. Trong đó có bố tao (Tức là anh ruột ông chú mất kia). Rồi thì bố tao cùng mấy người khác lôi xềnh xệch con bé kia ra ngõ. Nghe nói là cầm nắm gạo hay nắm muối gì đó ném qua đầu nó. Thế là HẾT CHUYỆN. Hình như nó lịm đi hay ngất đi gì đó. Rồi người ta đưa nó về. Thế là XONG. Mọi chuyện Kết Thúc. Chả có Ma Quỷ, Thần Thánh, Vong Viếc đéo j hết.

Sau chuyện đó, về sau tao nghe ngta đồn nhau là: Chắc cái bọn củ lồn Phan Thị Bích Hằng, bọn đệ của Phan Thị Bích Hằng củ lồn gì đó bỏ bùa hay mở cửa tâm linh hay làm cái đéo j con bé kia. Nên sau này cứ có hương khói hay gì đó là nó lại bị kích động, bị như là vong nhập vậy đó. Ôi cái Đ!T Mẹ Mày ơi :d Vong cái LỒN nhé :d Xin thưa với mày. Nhà nó đang Hối Hận vì mất tiền đi tìm mộ liệt sĩ kia kìa. Nhà đang yên ổn, giàu có. Tự nhiên dây vào cái bọn Thần Linh, Ma Quỷ làm cái lồn gì. Hỏng mẹ đời đứa cháu rồi. Giờ con bé kia đéo dám đi đêm khuya, may chay giỗ chạp gì đó cũng sợ. Nói chung là Khổ.
Phan Thị Bích Hằng à, hồi bé thấy là ngôi sao tâm linh nhưng ham danh quá, không chịu tu về trời phật, giờ đẩy cho loạn vía, oan sai, chả còn mấy ai thèm tin
 
Top