Nhân vật 1:
Hồi 2015 mình đến một dự án mới, hàng ngày đi làm cứ gặp 1 thằng cha vừa béo vừa đen, đi bán đồ dạo ở cổng công trường. Hắn đi bộ, khoác theo cái giá hàng lỉnh kỉnh những móc khóa, ví da fake, kính fake... Nhìn hắn khắc khổ, nên mình cũng thương, thỉnh thoảng mua cho hắn vài đồ linh tinh, rồi đem cho người khác chứ cũng chẳng dùng. Hắn nói chuyện đúng kiểu mấy thằng cò mồi ở bến xe, bệnh viện nên mình cũng cảm thấy có phần đề phòng, không bao giờ làm thân, hắn nói gì cũng ừ rồi quên luôn.
Lão trưởng phòng mình thì rất thân với mình, hai anh em hay đèo nhau đi ăn, chạy qua thằng cha bán kính, lão luôn trêu mình bảo, thằng đó đặc vụ chìm đấy rồi cười hô hố. Mình thì chỉ nghĩ lão trêu chọc kiểu mỉa mai tên bán kính thôi nên thỉnh thoảng gặp cũng hùa vào trêu "Đặc vụ chìm bạn anh kìa"
2016, mình và trưởng phòng mỗi người một xứ, mình đi dự án khác, trưởng phòng đi nước ngoài. Còn thằng cha bán kính kia thì không biết ra sao.
2018 mình trở lại dự án cũ, cha bán kính vẫn như ngày nào, thấy mình, hắn híp mắt cười chào vui vẻ. Tự dưng thấy thiện cảm với thằng cha này ghê, nên mời lão ra uống nước dừa và mua giúp mấy thứ lặt vặt. Vẫn cái giọng cò mồi của con buôn nên mình éo care, nghe xong rồi quên.
Cuối 2018, có vụ bắt một loạt thành phần bảo kê công trường. Đại loại như bọn Đường Nhuệ, công ty nào muốn mang người, hàng hóa vào công trường đều phải theo luật ngầm, nộp tiền cho phường này, nếu không nó cho người quấy phá, không yên ổn mà làm ăn.
Từ sau hôm ấy trở đi, không thấy anh bán kính đâu nữa. Mình cũng quên ổng luôn. Một buổi, ngồi cafe một mình, nghe bàn bên, mấy thanh niên làng đó kể chuyện về anh bán kính, mới biết là công an nằm vùng, là đầu mối bắt vụ bảo kê kể bên trên. Lúc đó mới thấy khâm phục thằng cha đó, ăn nắng nằm gió, đen thùi lũi, béo như con lợn, ăn mặc lếch thếch, luộm thuộm cả mấy năm trời. Không rõ vợ con có biết không.
Gọi Facetime cho ông sếp cũ, bảo đặc vụ chìm bạn anh đã hoàn thành nhiệm vụ và rời vị trí rồi. Lão lại tưởng mình trêu. Hồi sau, nghe mình thật thà quá, lão mới tin và cười hô hố bảo tao biết đéo gì đâu. Thấy thằng đó như vậy tao trêu mày tý thôi. Ai dè đúng. Ăn may vl.
Nhân vật 2:
Năm 2012, mình dưới xuôi lên khu chợ Pà Cò, Vân Hồ, Sơn La làm ăn, buôn bán. Do khu này cộm cán nhất khu Tây Bắc về chuyện buôn bán ma túy, nên mình cũng khá dè chừng. Tuy nhiên, dân đây đa phần dân tộc ít người, kiếm tiền qua việc buôn ma túy nên họ tiêu tiền rất phóng túng, mình buôn bán rất dễ nên cố gắng trụ lại ở đây.
Được một thời gian, xuất hiện một thanh niên đến bán bánh bao. Thanh niên này tầm 22-25 tuổi, đầu lúc nào cũng đội cái nón bảo hiểm 3/4, đi bán hàng rất sớm, khoảng 5-6h sáng. Hắn chỉ dám loanh quanh ở khu chợ chứ không dám vào sâu trong bản, bởi việc này rất khó. Dân bản rất cảnh giác với người lạ, do họ sợ công an vào điều tra ma túy. Đến như mình ở nửa năm, quen biết nhiều, vẫn phải thuê một thằng em người Mèo dẫn vào bản cho an toàn.
Trở lại với thanh niên bánh bao, đi bán bánh bao mà nó chạy như ăn cướp. Mới 6 giờ sáng, nghe cái loa của nó hú bánh bao nóng, chạy ra cửa gọi mua thì nó và cái xe đã mất hút mẹ rồi. Đéo hiểu nó bán được cho ai không.
Một thời gian sau, nó cũng mất hút.
Cả khu chợ, ai cũng biết nó là công an chìm, mỗi bản thân nó đéo biết, chắc là mới vào nghề.