T xin giới thiệu một câu chuyện dài hoành tráng mà t định vẽ từ đây cho tới khi chết
Nhân vật chính, queen Heizt
Truyện chữ, tập 1 - người bạn tốt
Ùm, màn hình tối thui lại...một dòng chữ tiếng anh gì đó hiện ra và tan biến...tiếng mưa rì rào trong một đêm hoang vu
Tại một thành phố ở Midland, the Artoria...
Cô bé Heizt đang ngồi nhìn xuống cửa sổ, nước mưa chảy thành dòng leo trên cửa kính, kèm them sớm chớp nhấp nháy sáng bừng khuôn mặt của cô bé, đầy vết sưng húp. Cô bé nhìn thấy những con quạ đen đang hối hả gắp con của nó đi nơi khác, có lẽ mưa quá to làm nước tràn vào tổ. Một vài con dơi kêu réc réc, rít rít hỗn loạn, thỉnh thoảng có người cỡi cỗ xe ngựa hối hả chạy trong đêm, tiếng chuông trên cỗ xe ngựa rung lên liên tục nhằm báo hiệu cho những người đi bộ trong bóng đêm biết đường mà tránh....Mưa to làm cảnh ban đêm thêm xáo trộn.
H có sở thích theo dõi những con vật nhỏ, quan sát chúng, hàng ngày H không có quá nhiều thời gian để làm những việc đó, nên đấy cũng là một thú vui nhất định, H quan sát những chú kiến nhỏ, chúng đi tìm thức ăn, chúng đi xa, và có con bị kiến sư tử bắt ăn thịt, có con bị kiến loài khác xâu xé làm đứt làm đôi, gần như những chú kiến này sẵn sàng để chết vì kiến Chúa, và kể cả là kiến Chúa, nếu là vào ngày mùa mưa giông, tổ của chúng sẽ có thể bị ngập nước, và chúng bắt buộc phải di cư, chúng đi thành đàn kiến thợ vào ban ngày và bí mật di chuyển kiến chúa vào ban đêm, vì vậy nên rất khó để bắt được kiến Chúa, cô bé H đã từng thấy kiến chúa một vài lần và H nghĩ "nếu mình bắt được con kiến to này, cả đàn của nó sẽ tan rã chăng?" rồi từ đó H nhận thức được một điều, mọi thứ đều đang bị chi phối bởi Sức Mạnh, không đâu xa, trong thế giới động vật, chúng bị chi phối bởi Sức Mạnh Vật Lý.
"tiểu thư Heizt, tới giờ tập kiếm thuật rồi, cha tiểu thư có lệnh" Một người hầu nói
"Vâng, ta sẽ tới ngay" Heizt trả lời
Heizt đứng dang hai tay, 2 người hầu gái đứng hai bên mặc áo giáp lưới vào cho cô, bộ áo giáp này có những cái khóa ở bên hông nên bản thân người mặc áo giáp tự mặc sẽ rất bất tiện, một số gần như không thể, vì vậy nên các Hiệp Sĩ luôn cần có những người hầu bên cạnh.... Bộ áo giáp của H đơn giản hơn nhưng dù sao vẫn mất tới gần 10 phút mới mặc xong, tất cả đã được chuẩn bị, H cầm lên một thanh kiếm, là kiếm thật, sắc bén hai đầu, phía bên đối diện của H là cha của cô, ông ấy quát to "Đã xong chưa!! Vào vị trí!!"
Nói xong, cha cô lao tới vung kiếm, keng! keng! cộp! "Chậm quá, Nhanh lên, hở bên này!!" Người cha vừa tấn công vừa quát nạt, tạo ra rất nhiều áp lực cho cô, H gần như không có cơ hội, chỉ đỡ, đỡ và đỡ, vốn ko quen với kiếm nên H rất sợ hãi khi thanh kiếm lao tới, mặt H quay sang 1 bên không dám nhìn, tay nâng tấm khiêng nhỏ lên đỡ, và kiếm trên tay còn lại cũng chỉ để đỡ. Bất ngờ, người cha tung một cú đá làm hất văng cô ngã xuống.
"Chết tiệt, phải nhìn đối thủ, đồ ngu, phải nhìn chứ"
Hai người hầu thấy vậy liền lao tới đỡ cô dậy, người cha thì gỡ mặt nạ phòng thủ ra, ném xuống đất, vẫn lớn tiếng "hôm nay chả có hứng thú gì cả!! Ngày mai tiếp tục"
Một người hầu nói "tiểu thư không sao chứ, đừng giận cha, ông ấy chỉ muốn tốt cho cô thôi, tiểu thư sẽ trở thành một phụ nữ có thể tự vệ được"
Heizt :" ta biết rồi..."
H cũng cởi bở bao tay, giáp, và giày ra, mang lại đôi giày dây vào, nhưng những vết trầy xước trên cơ thể thì ngày một nhiều thêm, mỗi ngày học là một sự khắc khe từ người cha.
---------
Sau đó, Heizt được đưa đi tới phòng học đàn, rồi sau đó là học văn học, lịch sử, mỗi môn học này đều có một người thầy chờ sẵn để dạy cho cô, họ đều là gia nhân của bá tước (cha của H) họ đều rất điềm tĩnh và thông thái, yêu thương H như con mình, nhưng H ko có mấy cảm xúc với bọn họ, vì người cha ruột của H luôn nói nặng lời, quát mắt gắt gao. Có hôm, H không chịu học cuốn sách kinh thánh, người cha đã tức giận đập vỡ đồ đạc trong căn phòng, cha nói rằng H không được cãi lời, phải học, phải hiểu về kinh thánh, phải hiểu về đấng Komikola, phải ngoan đạo, nếu không thì...
Heizt :" thì sao cơ?"
Cha:" Đừng hỏi ngu ngốc nữa, phải học kinh thánh, không cãi lời"
Gương mặt buồn bã vô hồn của H lại chùn xuống, những vết sưng, trầy trụa vẫn còn đó, H không quan tâm, dù sao thì H vẫn còn một niềm vui của riêng mình.
.
Đôi mắt buồn bã và bị sưng một bên của H từ từ đưa qua cửa sổ quen thuộc, phía dưới kia có một bóng người, một bé gái có tóc vàng óng ánh, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, đang đứng giơ hai tay lên, miệng nói gì đó.
"Heizt, hãy xuống đây!!"
" Raphael " - Heizt trả lời
H xuống lầu, mang giày, xách váy lên đi ra sân vườn, ở đây có một cây to và H leo lên cây đó, trèo qua hàng rào của biệt thự, và nhảy xuống, trốn ra ngoài. Vừa nhảy xuống thì cô bé tóc vàng kia cũng giơ hai tay đón, Bịch, nhưng với sức lực của cô bé này thì cả hai đứa cùng té xuống, tất nhiên là lực rơi đã giảm đáng kể, nên không có xây xước xảy ra.
"Heizt, tớ rất nhớ cậu, hôm nay lại là một ngày tập luyện căng thẳng phải không" - Raphael nói
H ngẩn mặt lên nhìn, Raphael da trắng tới mức như tỏa ra ánh sáng xung quanh vậy, mái tóc vàng như sợi kim loại, lấp lánh, ánh mắt của raphael luôn ân cần trìu mến, tuy chỉ hơn H một tuổi, nhưng cô bé này luôn tỏ ra người lớn và lo cho bạn là Heizt, có những lúc Raphael thông minh một cách lạ thường, kiến thức sâu rộng, giải thích được những câu hỏi về động vật của Heizt, Raphael còn biết được tại sao trời lại mưa giông, sấm chớp, và dự báo được khi nào sẽ sắp có mưa giông....đó là nhìn vào cách đi thành đàn lớn của bầy Kiến. Những kiến thức đó ở trường lớp không hề dạy, vì dưới vương triều của Artoria, kiến thức khoa học bị cấm dạy, mà thay vào đó, mưa gió hay nắng đều là do Thần thánh ban xuống, những ai cố gắng hiểu thần thánh đều bị coi là Phản Thần và nếu tái phạm sẽ bị khép vào tội có thể xử tử.
Raphael cũng ủng hộ suy nghĩ của Heizt - không thích học kinh thánh, và luôn tò mò về Sức Mạnh Vật Lý
"Heizt, tớ cũng rất thích có sức mạnh, cũng thích cầm kiếm, chiến đấu được như cậu, nhưng tớ...yếu, ko mạnh mẽ như cậu" - Raph nói
"Làm ơn đi, tôi có mạnh đâu, nhìn những vết sưng húp này này." - H nói
Raphael đưa tay sờ thử vào vết sưng đó "Á" H thốt lên vì đau
"T biết cách rồi, hãy đi theo t"
Nói xong Raph nắm tay H, dẫn đi vào một khu rừng, ở đây đi một đoạn thì thấy có những cây cối kì lạ, Raph hái một vài cánh hoa và bóp nát, chà xát vào chỗ sưng gần mắt của queen H, H ko hiểu đó là gì nên hơi thụt người lại, sau đó R lấy ra một que gai nhọn cũng từ một loại cây nào đó, cứa nhẹ một đường ngang trên vết sưng đó, H ko thấy đau có lẽ vì cái nước hoa chà xát trước đó, một dòng máu màu đen rỉ ra, vết sưng dần dần teo lại, một bên mắt của H giờ có thể mở to ra hơn, nhìn rõ hơn.
"Ồ, tôi nhìn rõ hơn được rồi, có lẽ vết sưng đã cải thiện" H nói
"Tất nhiên rồi, vì tớ vừa mới làm Phép Thuật lên cậu mà" R nói
R đưa tay ôm khuôn mặt của H vào người mình, hai bạn nhỏ ngồi trên một cái thân cây bị cong nghiêng qua một bên, không có ai xung quanh cả, những con bướm từ từ bay lại gần, như thường lệ, cơ thể của R cứ như phát ra ánh sáng, trong khu rừng.... R là người bạn tốt nhất của H.
Nhân vật chính, queen Heizt
Truyện chữ, tập 1 - người bạn tốt
Ùm, màn hình tối thui lại...một dòng chữ tiếng anh gì đó hiện ra và tan biến...tiếng mưa rì rào trong một đêm hoang vu
Tại một thành phố ở Midland, the Artoria...
Cô bé Heizt đang ngồi nhìn xuống cửa sổ, nước mưa chảy thành dòng leo trên cửa kính, kèm them sớm chớp nhấp nháy sáng bừng khuôn mặt của cô bé, đầy vết sưng húp. Cô bé nhìn thấy những con quạ đen đang hối hả gắp con của nó đi nơi khác, có lẽ mưa quá to làm nước tràn vào tổ. Một vài con dơi kêu réc réc, rít rít hỗn loạn, thỉnh thoảng có người cỡi cỗ xe ngựa hối hả chạy trong đêm, tiếng chuông trên cỗ xe ngựa rung lên liên tục nhằm báo hiệu cho những người đi bộ trong bóng đêm biết đường mà tránh....Mưa to làm cảnh ban đêm thêm xáo trộn.
H có sở thích theo dõi những con vật nhỏ, quan sát chúng, hàng ngày H không có quá nhiều thời gian để làm những việc đó, nên đấy cũng là một thú vui nhất định, H quan sát những chú kiến nhỏ, chúng đi tìm thức ăn, chúng đi xa, và có con bị kiến sư tử bắt ăn thịt, có con bị kiến loài khác xâu xé làm đứt làm đôi, gần như những chú kiến này sẵn sàng để chết vì kiến Chúa, và kể cả là kiến Chúa, nếu là vào ngày mùa mưa giông, tổ của chúng sẽ có thể bị ngập nước, và chúng bắt buộc phải di cư, chúng đi thành đàn kiến thợ vào ban ngày và bí mật di chuyển kiến chúa vào ban đêm, vì vậy nên rất khó để bắt được kiến Chúa, cô bé H đã từng thấy kiến chúa một vài lần và H nghĩ "nếu mình bắt được con kiến to này, cả đàn của nó sẽ tan rã chăng?" rồi từ đó H nhận thức được một điều, mọi thứ đều đang bị chi phối bởi Sức Mạnh, không đâu xa, trong thế giới động vật, chúng bị chi phối bởi Sức Mạnh Vật Lý.
"tiểu thư Heizt, tới giờ tập kiếm thuật rồi, cha tiểu thư có lệnh" Một người hầu nói
"Vâng, ta sẽ tới ngay" Heizt trả lời
Heizt đứng dang hai tay, 2 người hầu gái đứng hai bên mặc áo giáp lưới vào cho cô, bộ áo giáp này có những cái khóa ở bên hông nên bản thân người mặc áo giáp tự mặc sẽ rất bất tiện, một số gần như không thể, vì vậy nên các Hiệp Sĩ luôn cần có những người hầu bên cạnh.... Bộ áo giáp của H đơn giản hơn nhưng dù sao vẫn mất tới gần 10 phút mới mặc xong, tất cả đã được chuẩn bị, H cầm lên một thanh kiếm, là kiếm thật, sắc bén hai đầu, phía bên đối diện của H là cha của cô, ông ấy quát to "Đã xong chưa!! Vào vị trí!!"
Nói xong, cha cô lao tới vung kiếm, keng! keng! cộp! "Chậm quá, Nhanh lên, hở bên này!!" Người cha vừa tấn công vừa quát nạt, tạo ra rất nhiều áp lực cho cô, H gần như không có cơ hội, chỉ đỡ, đỡ và đỡ, vốn ko quen với kiếm nên H rất sợ hãi khi thanh kiếm lao tới, mặt H quay sang 1 bên không dám nhìn, tay nâng tấm khiêng nhỏ lên đỡ, và kiếm trên tay còn lại cũng chỉ để đỡ. Bất ngờ, người cha tung một cú đá làm hất văng cô ngã xuống.
"Chết tiệt, phải nhìn đối thủ, đồ ngu, phải nhìn chứ"
Hai người hầu thấy vậy liền lao tới đỡ cô dậy, người cha thì gỡ mặt nạ phòng thủ ra, ném xuống đất, vẫn lớn tiếng "hôm nay chả có hứng thú gì cả!! Ngày mai tiếp tục"
Một người hầu nói "tiểu thư không sao chứ, đừng giận cha, ông ấy chỉ muốn tốt cho cô thôi, tiểu thư sẽ trở thành một phụ nữ có thể tự vệ được"
Heizt :" ta biết rồi..."
H cũng cởi bở bao tay, giáp, và giày ra, mang lại đôi giày dây vào, nhưng những vết trầy xước trên cơ thể thì ngày một nhiều thêm, mỗi ngày học là một sự khắc khe từ người cha.
---------
Sau đó, Heizt được đưa đi tới phòng học đàn, rồi sau đó là học văn học, lịch sử, mỗi môn học này đều có một người thầy chờ sẵn để dạy cho cô, họ đều là gia nhân của bá tước (cha của H) họ đều rất điềm tĩnh và thông thái, yêu thương H như con mình, nhưng H ko có mấy cảm xúc với bọn họ, vì người cha ruột của H luôn nói nặng lời, quát mắt gắt gao. Có hôm, H không chịu học cuốn sách kinh thánh, người cha đã tức giận đập vỡ đồ đạc trong căn phòng, cha nói rằng H không được cãi lời, phải học, phải hiểu về kinh thánh, phải hiểu về đấng Komikola, phải ngoan đạo, nếu không thì...
Heizt :" thì sao cơ?"
Cha:" Đừng hỏi ngu ngốc nữa, phải học kinh thánh, không cãi lời"
Gương mặt buồn bã vô hồn của H lại chùn xuống, những vết sưng, trầy trụa vẫn còn đó, H không quan tâm, dù sao thì H vẫn còn một niềm vui của riêng mình.
.
Đôi mắt buồn bã và bị sưng một bên của H từ từ đưa qua cửa sổ quen thuộc, phía dưới kia có một bóng người, một bé gái có tóc vàng óng ánh, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, đang đứng giơ hai tay lên, miệng nói gì đó.
"Heizt, hãy xuống đây!!"
" Raphael " - Heizt trả lời
H xuống lầu, mang giày, xách váy lên đi ra sân vườn, ở đây có một cây to và H leo lên cây đó, trèo qua hàng rào của biệt thự, và nhảy xuống, trốn ra ngoài. Vừa nhảy xuống thì cô bé tóc vàng kia cũng giơ hai tay đón, Bịch, nhưng với sức lực của cô bé này thì cả hai đứa cùng té xuống, tất nhiên là lực rơi đã giảm đáng kể, nên không có xây xước xảy ra.
"Heizt, tớ rất nhớ cậu, hôm nay lại là một ngày tập luyện căng thẳng phải không" - Raphael nói
H ngẩn mặt lên nhìn, Raphael da trắng tới mức như tỏa ra ánh sáng xung quanh vậy, mái tóc vàng như sợi kim loại, lấp lánh, ánh mắt của raphael luôn ân cần trìu mến, tuy chỉ hơn H một tuổi, nhưng cô bé này luôn tỏ ra người lớn và lo cho bạn là Heizt, có những lúc Raphael thông minh một cách lạ thường, kiến thức sâu rộng, giải thích được những câu hỏi về động vật của Heizt, Raphael còn biết được tại sao trời lại mưa giông, sấm chớp, và dự báo được khi nào sẽ sắp có mưa giông....đó là nhìn vào cách đi thành đàn lớn của bầy Kiến. Những kiến thức đó ở trường lớp không hề dạy, vì dưới vương triều của Artoria, kiến thức khoa học bị cấm dạy, mà thay vào đó, mưa gió hay nắng đều là do Thần thánh ban xuống, những ai cố gắng hiểu thần thánh đều bị coi là Phản Thần và nếu tái phạm sẽ bị khép vào tội có thể xử tử.
Raphael cũng ủng hộ suy nghĩ của Heizt - không thích học kinh thánh, và luôn tò mò về Sức Mạnh Vật Lý
"Heizt, tớ cũng rất thích có sức mạnh, cũng thích cầm kiếm, chiến đấu được như cậu, nhưng tớ...yếu, ko mạnh mẽ như cậu" - Raph nói
"Làm ơn đi, tôi có mạnh đâu, nhìn những vết sưng húp này này." - H nói
Raphael đưa tay sờ thử vào vết sưng đó "Á" H thốt lên vì đau
"T biết cách rồi, hãy đi theo t"
Nói xong Raph nắm tay H, dẫn đi vào một khu rừng, ở đây đi một đoạn thì thấy có những cây cối kì lạ, Raph hái một vài cánh hoa và bóp nát, chà xát vào chỗ sưng gần mắt của queen H, H ko hiểu đó là gì nên hơi thụt người lại, sau đó R lấy ra một que gai nhọn cũng từ một loại cây nào đó, cứa nhẹ một đường ngang trên vết sưng đó, H ko thấy đau có lẽ vì cái nước hoa chà xát trước đó, một dòng máu màu đen rỉ ra, vết sưng dần dần teo lại, một bên mắt của H giờ có thể mở to ra hơn, nhìn rõ hơn.
"Ồ, tôi nhìn rõ hơn được rồi, có lẽ vết sưng đã cải thiện" H nói
"Tất nhiên rồi, vì tớ vừa mới làm Phép Thuật lên cậu mà" R nói
R đưa tay ôm khuôn mặt của H vào người mình, hai bạn nhỏ ngồi trên một cái thân cây bị cong nghiêng qua một bên, không có ai xung quanh cả, những con bướm từ từ bay lại gần, như thường lệ, cơ thể của R cứ như phát ra ánh sáng, trong khu rừng.... R là người bạn tốt nhất của H.